
con gái thôi mà, tớ ra mặt giúp đỡ bạn bè chẳng lẽ còn phải hỏi ý
kiến cô ấy sao? Hừ." Anh không có hứng chơi với người thích một chân đạp
hai thuyền.
Tiếng
huýt sáo khen ngợi vang lên: "Bản lĩnh lắm. Nhưng chứng mất ngủ sẽ không
vì có bản lĩnh mà biến mất đâu, cẩn thận nhé!"
"..."
Thầy
Quý rất dễ tính, rất nhân từ, mọi người đều sẽ qua cửa dễ dàng.
Câu đó
là do tên khốn nào nói vậy?
Gương
mặt trong sáng, ngây thơ của anh rõ ràng chỉ dùng để lừa gạt, phỉnh nịnh người
khác, đôi mắt đen khẽ nheo nheo, sắc mặt sa sầm xuống, anh có thể trở mặt ngay
lập tức, không nhận người quen, giết thần chém phật, chỉ cần anh bực mình, mọi
thứ sẽ tiêu ngay.
Tiêu
Yêu Cảnh vô cớ trốn học, anh im lặng không nói gạch ngay lên bản danh sách một
đường, lực bút rất mạnh, nét chữ rất đẹp nhưng cũng rất lớn, khiến bạn sinh
viên ngồi bàn đầu cứ nuốt nước bọt.
Điểm
danh xong, anh nở nụ cười vô hại, như hoàn toàn không biết mình vừa làm một
chuyện có lực sát thương lớn vô cùng, tiếp tục bài giảng của mình.
"Thế
nên những bạn nào chưa làm bài tập hôm qua, xin mời đứng lên."
Phòng
học hơn bốn mươi người, không ai dám nói gì, lần lượt đứng lên gần một nửa.
Anh đi
vòng quanh lớp rồi dừng lại trước mặt Tô Gia Áo đang cúi đầu gãi cằm, lạnh lùng
đứng cạnh cô một lúc, như đang đợi cô nói gì đó.
Nữ sinh
đứng phía trước cô nhanh nhạy quay lại nháy mắt ra hiệu.
"Xin
thầy đi, nhanh lên!"
Tô Gia
Áo bị cô nàng nháy mắt đến phát phiền, lườm lại: "Tại sao tớ phải
xin?"
"Ánh
mắt thầy nói thế mà! Chỉ cần cậu lên tiếng xin thì thấy sẽ tha cho bọn
này."
"...
Cậu nhìn thấy ý nghĩ tà ác của anh ta ở
"Tự
cậu nghĩ xem, cậu đã chọc giận người ta như thế nào, hại cả bọn pảhi làm bia đỡ
đạn, bình thường thấy rất dễ tính mà? Không làm bài tập cũng cho qua, hôm nay
thầy sa sầm mặt cho ai thấy nào? Cậu chứ ai!"
Bị thúc
giục cô đành ngước mắt lên nhìn anh.
Ánh mắt
lạnh lùng kia đang nhìn cô chằm chằm, cô lúng túng, vội vàng cúi đầu xuống, làm
gì thế, chẳgn lẽ bắt cô kể hết những chuyện riêng tư, chiếm đoạt sự thanh bạch
của anh giữa nơi công cộng sao? Xuỳ, đàn ông gì mà nhỏ mọn!
"Xin
lỗi, hôm qua ép anh hôn tôi, nhưng tôi thấy anh cũng rất say đắm, rất sảng
khoái mà. Người nào làm người ấy chịu, anh đừng có thể vì sự thanh bạch của
mình bị huỷ diệt mà công báo tư thù, trút giận vào sinh viên vô tội không? Nụ
hôn đầu của đàn ông, không đáng giá đâu!"
Lời xin
lỗi chẳng chút chân thành nào vọt ra từ miệng cô vừa dứt lời, bốn phía vang lên
tiếng hít sâu một hơi, đến những bạn nữ bị phạt đứng cũng không dám ngọ nguậy
nữa! Ôi, bảo một sinh vật có tinh thần quyết đấu dũng mãnh như cô nàng Áo Bông
này xin lỗi, cái ý kiến ngu ngốc ấy là do đứa nào nghĩ ra???
Cách
xin lỗi nhảm nhí này, thầy Quý chịu chấp nhận mới lạ!
"Những
bạn chưa làm bài tập ra ngoài hành lang đứng hết cho tôi, không nộp đủ bài thì
đợi đấy!"
Nhìn
kìa... anh chàng dịu dàng, đáng yêu cũgn bị Áo Bông chọc cho điên lên rồi.
Thế là
trước cửa lớp Kinh tế 2 xuất hiện một cảnh tượng rất hoành tráng, hai mươi mấy
người chen chúc đứng ngoài hành lang, tất nhiên, thấy Quý vẫn chưa phát điên
hoàn toàn, vẫn còn giữ được chút lý trí, vì thế chỉ có Tô Gia Áo là bị bắt xách
hai thùng nước đầy ắp, còn những bạn khác thì thoát nạn.
Tô Gia
Áo gườm gườm nhìn những người đi ngang qua chỉ chỉ trỏ trỏ. Chắc chắn anh đã có
âm mưu từ trước, ở nhà thì tỏ vẻ đáng thương, cam chịu, ôn hoà, dịu dàng, còn
bây giờ thì sao? Đến trường lại c bạo lực mặt lạnh, dạy dỗ cô trước mặt bàn dân
thiên hạ.
Cũng
may hôm nay Yêu Cảnh nghỉ học, không thì cô chết chắc.
"Khoảng
cách xa nhất trên thế giới này không phải sống và chết, mà là khi chúng ta đang
hôn nhau, trong lòng em lại nghĩ đến người khác."
Nữ sinh
đứng cạnh Tô Gia Áo nói một câu đâm trúng vết thương, cô nàng lắc đầu ôm vai
cô: "Thầy Quý đáng thương, thật đáng thương, Áo Bông, tội của cậu nặng
quá!".
"Bạch
Tiếu Diệp, người phải xách thùng nước là tớ, không phải là thầy Quý đáng
thương, rốt cuộc ai đáng thương hơn?"
"Tất
nhiên là những người vô tội bị lôi vào cuộc tình thầy trò như bọn này là đáng
thương nhất rồi." Bạch Tiếu Diệp lườm một cái, "Lúc nãy trong lớp, tớ
đã ra sức nháy mắt với cậu, không nghe lời nên mới ra nông nỗi này." Nó
xong cô hí ha hí hửng giơ chân lên đạp vào thùng nước Tô Gia Áo đang
xách.
Bạch
Tiếu Diệp sỉ nhục cô xong, mấy cô nàng nữ sinh khác cũgn bắt đầu hỏi chuyện:
"Áo Bông, rốt cuộc là chuyện gì thế? Bị phạt cũng không thể không có lý do
gì, hôm qua cậu cùng Tiêu Yêu Cảnh trốn học, thầy Quý cũng đâu nổi giận đến mức
này".
"Đúng
thế, Tiêu Yêu Cảnh hôm nay cũng không đi học lúc nãy nếu có cậu ấy ra mặt giúp
đỡ thì chúng ta sẽ không bị đứng ngoài này đâu. Hôm qua cậu hò hẹn với cậu ta
mà, không suôn sẻ sao?"
"Phì."
Nhớ đến sự kiện đổi áo hôm qua là cô đã nổi giận bừng bừng, dốc bầut âm sự cùng
những uất ức mình đã chịu đựng cho các chị em nghe: "Các cậu nói xem có
đúng không, tớ nói thật là chuyện tốt mà. Cái tên Tiểu Phi kia thật khốn kiếp,
con gái gặp phải