
đoạt, nhưng chúng
tuyệt đối sẽ vì muốn độc chiếm nó mà sẵn sàng nhả ra đánh nhau với kẻ khác, lý
do rất đơn giản, vì cột điện sẽ không đi lung tung, có thể để mặc
mình muốn làm gì thì làm trong địa phận của nó, thậm chí... tè một bãi.
Tóm
lại, cảnh nam thanh nữ tú chào hỏi nhau trước mắt khiến Tô Gia Áo cáu tiết, cô
khom người, chuẩn bị tư thế sẵn sàng xông ra cào cấu cắn người.
Còn
động vật giống cái kia hoàn toàn không đánh hơi thấy mùi vị mang tính công
kích, thản nhiên dang rộng hai tay hướng về phía Quý Thuần Khanh, thân mật như
thể muốn ôm lấy anh.
Người
hiểu lầm không chỉ có Tô Gia Áo, Quý Thuần Khanh cũng nhìn ra nơi khác tỏ ý
chống cự, đưa tay lên giữ khoảng cách.
"Hì
hì, thầy Quý, thầy út nhát thật, em chỉ muốn ôm Mimi nhà em về nhà thôi."
Dương Thư Tiệp nhếch môi, tay vẫn đặt trên người con mèo trong lòng anh.
"Mimi, đến đây, phải về nhà rồi." Cô ta nói nói với mèo của mình,
nhưng mèo con hoàn toàn phớt lờ, hai bộ móng vuốt chỉ bám vào anh chàng đẹp
trai kia.
"Mimi
nhà em bình thường không mấy khi gần gũi người lạ, nhưng hình như nó rất thích
thầy Quý." Dương Thư Tiệp vừa cười vừa đưa tay kéo con vật nhỏ không chịu
hợp tác lại, ấn nó vào lòng mình, vuốt ve.
Quý
Thuần Khanh cúi đầu nhìn vòng tay đột nhiên trống rỗng của mình, lại nhìn con
mèo bị cưỡng ép rời khỏi anh, nhướn đôi môi mỏng lên: "Cô có tắm cho nó
không?".
"Hả?
Tắm?"
"Tôi
lo nó bị ám mùi lạ." Chẳng hạn mùi tổng hợp trên người cô ta, khó ngửi
quá.
"À,
yên tâm, thầy Quý, mẹ em rất ưa sạch sẽ." Dương Thư Tiệp không hề hiểu ý
anh.
"Vậy
thì tốt." Anh đã yên tâm, nhưng tiếp đó lại nhíu mày vẻ thắc mắc:
"Cho tôi hỏi một câu, cô là ai?".
"..."
"Chúng
ta gặp nhau chưa?"
"...
Ha ha... Thầy Quý thật biết đùa, lần trước thầy mua hoa đến thăm Lục Chiếm
Đình, trong phòng bệnh của anh ấy, chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy
thôi?" Cố níu kéo chút sĩ diện, Dương Thư Tiệp vận sức thật mạnh để ngược
đãi mèo nhỏ trong lòng cô ta.
"Có
à?" Vẻ hoang mang của anh rất trong sáng, hoàn toàn khiến người ta không
biết anh cố ý giả vờ hay không nhớ thật, cho đến khi mèo nhỏ không chịu nổi mà
kêu lên những tiếng "meo meo" đau khổ, anh mới nói: "Ồ, hình
như... có thể là có." Anh chỉ nhớ tên con trai bị một đạp của anh, sợ đến
mức hồn vía bay lên mây, nói không thành tiếng, dù sao cảnh tượng ấy khá là có
tính kích động, còn về cô gái kia, ấn tượng rất mờ nhạt, căn bản là anh đã quên
bẵ
"Nghe
nói thầy Quý là giảng viên mới của lớp Gia Áo, sau này nếu không hiểu vấn đề
gì, em có thể đến hỏi thầy được không?" Dương Thư Tiệp không chịu thua,
tiếp tục dùng giọng mềm mượt của mình để công kích địa bàn của người khác:
"Giảng viên đại học thường lên lớp xong là biến mất, có rất nhiều vấn đề
không hiểu, thầy Quý nếu đã ở nhà Gia Áo thì sau này sẽ tiện gặp mặt, nên nếu
có gì không hiểu, em có thể trực tiếp hỏi thầy không?"
Anh cau
mày như suy nghĩ gì đó, hình như có nỗi niềm khó nói rồi lắc đầu từ chối thẳng
thừng: "Có lẽ không được".
"Hả?
Tại... tại sao?" Dương Thư Tiệp như không ngờ bị từ chối nên đờ người ra,
là giảng viên đương nhiên phải thích những cô gái ngoan ngoãn học hành giỏi
giang, có gia giáo, phấn đấu, chuyên cần mới đúng. [*Vanila:
Hơ hơ, chị này tinh thần tự sướng quá cao, chị có những điểm đó bao giờ? '>
"Vì
cô không được thê quân thích, nếu tôi dạy cô thì cô ấy sẽ ghét tôi." Lý do
rất thẳng thắn, không chút che giấu.
"Thê...
ý thầy là, Gia Áo? Dường như cô ta không tin lời anh nói.
"Còn
nhạc mẫu, mẹ nói hễ thấy mặt cô là chỉ muốn dùng hốt rác hót mặt cô đi."
"..."
"Tôi
không muốn đưa hốt rác cho mẹ vợ đâu." Vì phụ trách đưa đồ rất mệt, hơn
nữa cô ta chắc chắn sẽ lấy mèo con đáng thương ra để đỡ đạn cho mình.
Cũng là
những câu nói đó, nhưng đến tai Tô Gia Áo bỗng thay đổi sắc thái, cái cột điện
tuỳ tiện để cho người ta tè bậy không biết đường tránh kia, lo chuyện mèo người
ta có tắm hay khôgn, còn định lo người ta học có tốt không, đến phút cuối còn
định lo cho cái mặt người ta có bị hót đi kôgn. Chỉ là một cây cột điện, động
đậy lung tung làm gì, đợi người ta đến đấu tranh giành lại chứ, cứ làm nhiệm vụ
đứng im đi.
"Thê
quân, cột điện không nên phóng khắp nơi nhỉ?"
"Xì!"
Lý sự cùn ở đâu ra thế?
"Tiếng
than vãn của em to quá, anh bất cẩn nghe thấy mất rồi."
Ủa?
Những lời nhảm nhí lúc nãy cô đã thốt ra hết rồi sao? Anh phát hiện ra cô đứng
sau cột điện lẩm bẩm nguyền rủa từ khi nào vậy?
Cô từ
từ ngước lên, chỉ thấy Quý Thuần Khanh như biết phép dịch chuyển tức thời, đang
ở trước mặt Dương Thư Tiệp đã chuyển đến đứng cạnh cô. Vừa nhìn thấy cô, khoé
môi cong lên vẻ hài lòng, sung sướng đến độ đôi mắt đen láy cũng như phát sáng,
đúng là một cây cột điện có khả năng hành động và sức bộc phát vượt quá mức
bình thường.\
"Thì
ra Gia Áo nãy giờ nghe trộm à?" Dương Thư Tiệp nhấn mạnh từng từ nghe rất
chói tai, tỏ vẻ khó chịu với hành vi thậm thà thậm thụt của cô.
Cô bị
ánh mắt của Dương Thư Tiệp khiêu chiến, không nói câu nào, khoác tay người đàn
ông bên cạ