
Tiểu Phi lại có vẻ rất muốn theo đuổi cậu đó."
"Gì
chứ, mình và Tiêu Yêu Cảnh chỉ là bạn bè bình thường thôi, mình chẳng có suy
nghĩ gì với anh ta cả. Bạn gái anh ta cũng ổn đấy chứ, có vẻ rất thân thiện,
mình thích con gái phóng khoáng như thế.", Viên Tâm vừa rửa tay vừa nói.
"Tớ
biết cô ta, Tô Gia Áo, chị cả trong lớp Kinh tế trường Yêu Cảnh, cô nàng rất
biết bênh vực bạn bè, nghĩa khí lắm! Nữ sinh trong lớp có chuyện gì đều thích
tìm cô ta, Yêu Cảnh chọn người cũng khá lắm!"
"Đúng
thế, thời đại này tìm được cô gái nghĩa khí như thế khó lắm, tình bạn của con
gái không đáng giá, chỉ đến khi yêu đương là chấm dứt."
Cô đứng
trong phòng vệ sinh nghe đến phổng mui lâng lâng bay bổng, mụ mị, thậm chí còn
ngượng ngùng gãi gãi đầu, cảm giác thoả mãn của chị cả đang dâng lên, đến khi
phòng có người gõ, Viên Tâm đứng ngoài hỏi: "Này, trong đó có ai không,
người ngoài này đang xếp hàng đây."
Cô vội
xốc quần lên rồi mở cửa, lúng túng vuốt vuốt tóc: "Xin lỗi, à... tôi không
có ý nghe trộm các bạn nói chuyện."
Mấy cô
gái thấy cô thì sững sờ bịt miệng lại, nhìn nhau ra hiệu. Viên Tâm cười với cô
đầu tiên: "Thì ra là chị Gia Áo, lúc nãyói như thế, chị đừng để bụng, bọn
em chỉ nói chơi thôi".
"Ồ...
không sao." Dù sao cũng là sự thực mà, cô rất được con gái yêu thích.
"Vậy
thì tốt quá." Viên Tâm cười rạng rỡ, chúm chím môi, kéo tay ô đến cạnh bồn
rửa mặt: "Thực ra em có một câu muốn hỏi chị, nhất định chị phải nói thật
với em, được không?"
"Tất
nhiên rồi, em muốn hỏi gì?"
"Tiểu
Phi kia... có thật là đại thiếu gia nhà giàu không?"
Một đao
của cô nàng đâm trúng chỗ hiểm khiến Tô Gia Áo sững người.
"Đúng
hay là không?" Viên Tâm lay lay cô, cuống quýt muốn nghe câu trả lời, thấy
cô tỏ vẻ khó xử, bèn dịu xuống tìm các khác: "Thực ra không giấu gì chị,
em có chút cảm tình với Tiêu Phi".
Lời
khai ấy khiến Tô Gia Áo có nỗi khổm à không dám nói, cứ muốn nói thật nhưng lại
ngại bạn bè của Tiêu Yêu Cảnh: "Nếu đã thích thì cứ thế đi, có tiền hay
không càng không quan trọng, em quan tâm sao?"
"Không
phải quan tâm đến chuyện đó, nhưng nếu con trai đến cả sự thành thực cơ bản
nhất cũng không có thì em phải tin thế nào? Hơn nữa, em vẫn thích con trai mộc
mạc một chút cơ, không muốn gặp phải những anh chàng nhà giàu đào hoa, lăng
nhăng. Ban đầu em gặp anh ấy rất bình thường, nhưng hôm nay lại ăn mặc toàn
hàng hiệu ,em thấy hơi sợ, chị bảo có phải anh ấy đang đùa cợt với em
không?"
"Thì
ra em sợ anh ta giàu à?" Mà không phải sợ gia cảnh anh ta thường thường
bậc trung.
Viên
Tâm thấy cô hơi mềm lòng thì chớp chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ: "Đúng thế, em
chỉ muốn yêu đơn giản thôi."
"Vậy
em yên tâm, quần áo của anh ta là mượn của Yêu Cảnh, không phải công tử nhà
giàu đâu, chắc anh ta chỉ muốn để lại ấn tượng tốt cho em thôi, không phải cố ý
"Ồ?
Thế ư?" Nghe được câu trả lời mình cần, Viên Tâm thay đổi ngay sắc mặt,
nghịch nghịch những lọn tóc xoăn nhẹ của mình, trợn mắt lên: "Hứ, bộ quần
áo hàng hiệu ấy quả nhiên không phải của anh ta, căn bản là không hợp tí nào,
còn bày đặt làm dáng cái nỗi gì, muốn theo đuổi tôi à, nực cười!".
"Em..."
"Cảm
ơn chị đã nói cho tôi biết sự thật, Tô Gia Áo."
Cô mắc
bẫy rồi...
Viên Tâm trở về phòng,
lườm một cái với vẻ cao ngạo, ném ra một câu khiến Tô Gia Áo trở thành tiêu
điểm của mọi người: "Tô Gia Áo đã nói hết sự thực cho tôi biết rồi, Tiểu
Phi, anh đang giỡn với tôi đấy à?"
"Lần
sau đừng hòng hẹn tôi ra nữa." Viên Tâm xách túi lên, dẫn cả đám bạn bè
nghênh ngang bỏ đi.
Trong
phòng tĩnh lặng như tờ.
Đột
nhiên Tô Gia Áo thấy đầu nặng chân nhẹ, không dám ngẩng đầu lên nhìn đám con
trai đang ngồi đờ ra trong phòng, bao gồm cả Tiêu Yêu Cảnh đứng gần cô nhất. Cô
chưa bao giờ thấy bất lực, lúng túng như bây giờ, ngay cả khi giúp người khác
đánh nhau cô cũng rất kiêu hãnh, nhưng lúc này đầu óc vốn nhanh nhẹn đến mấy
cũng vô hiệu.
Một lúc
lâu sau, một tràng cười lạnh lẽo phá vỡ bầu không khí nặng nề, cô nghe thấy
những lời trách móc từ miệng Tiểu Phi: "Yêu Cảnh, đây chính là cô gái tốt
mà cậu chọn, chuyên vạch mặt tôi?
Cô cúi
gằm mặt, không dám nìn vẻ mặt Yêu Cảnh lúc ấy, chỉ thấy anh xích lại gần, đứng
chắn trước mặt cô.
"Này, Tô Gia Áo, cô
trốn sau lưng Yêu Cảnh là ý gì?" Tưởng cậu ta che chở là có thể tuỳ tiện
quản chuyện của tôi à? Từ trước tôi đã nghe nói cô chẳng có chút nữ tính nào,
chẳng hiểu gì mà cứ ra mặt giúp đỡ lung tung, không ngờ lại đúng là thế thật.
Cô thích vạch áo cho người xem lưng lắm à?"
Cô vốn nhận thấy mình đã
làm chuyện thiếu đạo đức, nhưng bị Tiểu Phi lạnh lùng dồn ép đến mức đó, cô
bỗng ngẩng phắt đầu lên: "Anh lừa cô ta trước đã là không đúng. Tôi chẳng
qua chỉ nói sự thật, anh hung hăng cái gì, nghĩ lớn tiếng thì hay ho lắm
chắc?"
Tiêu Yêu Cảnh đứng trước
mặt cô nghe thế, hơi ngoảnh mặt đi không nhìn cô.
Tiểu Phi không nghĩ là cô
dám đấu khẩu, trợn mắt cười khẩy: "Lừa? Tôi lừa cô ta? Hừ, thật nực cười,
đó đều là vì con gái các cô thích tiền lại ham hư vinh thôi".
"Anh
đừng chỉ chó