80s toys - Atari. I still have
Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324493

Bình chọn: 9.5.00/10/449 lượt.

mãi không thốt lên lời, trong lòng kìm nén giận dữ mà không biết trút đi đâu, tôi giống như người bị táo bón, đứng ngồi

không yên.

Tôi quyết định sẽ đơn phương chiến tranh lạnh với anh trong vòng một tuần.

Đơn phương chiến tranh lạnh, tức là nhìn mà không thấy, nghe mà như

không, nghe tai trái, ra tai phải, kiên quyết giữ thái độ khinh miệt và

lạnh lùng.

Buổi tối đi ngủ, tôi lấy cớ đau đầu đi ngủ sớm hơn hai tiếng, triệt để xua tan mục đích đánh úp tôi ban đêm của anh.

Buổi sáng, tôi lấy lý do phải đến bệnh viện đưa bữa sáng nên dậy

trước hai tiếng, còn không cẩn thận quên mất việc chuẩn bị trứng và sữa

cho anh, hoàn toàn đẩy anh vào cục diện tự cung tự cấp rối ren.

Đến công ty, lần đầu tiên tôi dùng thái độ lạnh lùng gọi anh là “Giám đốc Lê”, khép hờ mí mắt, có thể không đối diện thì không đối diện. Ngay cả Lưu Tranh Tranh cũng phát hiện ra có gì đó bất thường, hỏi nhỏ tôi

đã xảy ra chuyện gì.

Tôi nói: “Không có gì, chúng tôi sắp chia tay”.

Lưu Tranh Tranh tỏ thái độ lo lắng và thất vọng còn hơn cả tôi, nhưng ánh mắt cô ta thì tràn đầy ý định do thám và hóng hớt.

Tôi vốn tưởng rằng, đơn phương chiến tranh lạnh là phương án tốt

nhất, nhưng lại nhanh chóng phát hiện ra, làm kẻ thù với cấp trên phải

trả giá rất đắt. Tôi là dân đen, không tiền, không địa vị, không thế

lực, không có người chống lưng, cũng không có nhan sắc, hơn nữa lại

không biết diễn kịch. Cuộc chiến đấu như vậy, khác gì tầng lớp nông nô

đấu tranh với địa chủ, không có sự hậu thuẫn từ lực lượng cách mạng sẽ

thua rất đau.

Lê Bằng nhanh chóng nhận ra tôi đang yếu thế.

Anh gửi tin nhắn cho tôi nói rằng: “Đừng bao giờ đắc tội với cấp trên của em, em yêu à”.

Câu nói đó khiến tôi ý thức được, tôi là một nhân viên không có kinh nghiệm diễn xuất, đặc biệt là đối với anh.

Tôi trả lời: “Câu nói này lấy danh nghĩa của cấp trên hay của một người đàn ông?”.

“Cấp trên.”

“Còn nếu lấy danh nghĩa của một người đàn ông thì sao?”

“Chuyện nhà thì giải quyết trong chăn.”

Tôi lờ mờ hiểu ra, tôi đã lấy phải một kẻ vô lại?!

Cuộc sống cứ nhạt nhẽo, bình yên trôi qua như vậy, mọi việc của công

ty đều không có vấn đề gì, hai bà mẹ cũng lần lượt xuất viện. Mẹ tôi cả

ngày ăn cháo, hết cháo trắng, cháo đậu đến cháo kê để dạ dày ngày một

khỏe lên. Mẹ anh cả ngày ngồi tựa đầu giường nghiên cứu triết lý tình

yêu của Hòa Mục, không thể đi lại nhiều, cũng không thể vận động quá

mạnh phần lưng.

Những lúc rảnh rỗi, tôi cũng thường xuyên phổ cập cho Lưu Tranh Tranh biết những thói xấu của nam nữ sau khi chia tay để cô ta thực sự tin

rằng “tôi và Lê Bằng đã chia tay”. Chuyện này chỉ đơn giản gói gọn trong ba điểm. Thứ nhất: Bới móc, châm chọc những nhược điểm của đối phương,

cho dù là bịa đặt; thứ hai: Bỗng dưng đỏ mắt, nắm lấy tay bạn bè, dùng

những lời kinh nghiệm để kể lể về sức hủy diệt của tình yêu; thứ ba:

Khôn khéo cho rằng đã yêu anh thì không thể yêu thêm bất kỳ người nào

khác để ngụy trang bản thân.

Sau những “cơn mưa dầm thấm đất” của tôi, Lưu Tranh Tranh quả nhiên

đã tin. Trong mắt cô ta, tôi và Lê Bằng đã trở thành hai con người độc

lập.

Trong khoảng thời gian này, Miumiu cũng không để cuộc sống lãng phí,

cô ấy lại có một cuộc tình ngắn ngủi, nói chính xác, đó cũng không phải

là tình yêu, chỉ có thể gọi là yêu đơn phương.

Người đàn ông đó là một anh chàng vừa từ Việt Nam về, đến địa chỉ nhà Miumiu để tìm bạn gái cũ. Anh ta nói, trước khi về nước bạn gái anh ta

chỉ để lại địa chỉ này, thậm chí anh ta còn không có cả số điện thoại

của cô ấy.

Miumiu nhìn địa chỉ và phát hiện ra, anh ta đến nhầm khu nên đã tốt bụng đưa anh ta đi tìm bạn gái.

Họ đoàn tụ và rất cảm ơn Miumiu, cảnh tượng họ nắm tay nhau khiến Miumiu rất ngứa mắt.

Qua vài lần trò chuyện, Miumiu bắt đầu thích anh chàng này, đồng thời đố kị với bạn gái anh ta.

Cô ấy vốn định phá hoại, nhưng lực bất tòng tâm, vì thế cô ấy cần tìm một người để trút bầu tâm sự, vừa hay tôi lại tìm đến, kịp thời làm

thùng rác để cô ấy trút bỏ nỗi lòng.

“Tại sao một cuộc gặp gỡ hết sức bình thường như vậy lại làm cậu động lòng? Hay là tại anh ta tự dẫn xác đến?”

“Bởi vì bất ngờ, không kịp phòng ngự. Cậu có tưởng tượng được không,

khi cậu mặc đồ ngủ, ăn khoai tây chiên, xem bộ phim truyền hình vô vị

không nhớ nổi tình tiết, thì chuông cửa reo lên, cậu ra mở cửa, trước

mắt bỗng vụt sáng…”

Cô ấy lại kể lại câu chuyện một lần nữa, tôi cũng tiếp tục lắng nghe câu chuyện thêm lần nữa.

Tôi nói: “Cậu thu xếp thời gian, tớ sẽ giới thiệu Hòa Mục với cậu, tớ thấy cậu cần đến anh ấy”.

“Cậu có nghĩ tớ sẽ yêu anh ấy không, hay cậu nghĩ tình yêu của tớ đang nằm ở chỗ anh ấy, chỉ cần tớ tình nguyện bước tới trước?”

“Yêu hay không tớ không dám nói, nhưng tớ biết anh ấy còn là một nhà

tư vấn tình cảm tương đối cao tay. Anh ấy đã từng giúp được bố mẹ tớ,

nên tớ nghĩ anh ấy cũng có thể giúp được cậu.”

Miumiu không đáp mà hỏi vặn lại: “Cậu có hạnh phúc không, Nhược Nhược?”.

Miumiu thật chóng quên, trước kia cô ấy đã từng hỏi tôi câu hỏi này.

Tôi hỏi lại: “Hạnh phúc được định nghĩa như th