
cục
tức này dì ấy nuốt không trôi, dì ấy còn đang chuẩn bị kiện họ tội gian
dâm, ngoại tình.
Cách mà dì Vương nói chuyện khiến tôi nhớ tới mẹ mình, rất tự nhiên tôi hỏi dì ấy những diễn biến tiếp theo của câu chuyện.
Phần sau của câu chuyện, do chồng dì ấy đích thân trình diễn.
Đúng lúc này, chồng của dì Vương bước vào phòng bệnh, chưa nhìn rõ
mặt đã lên tiếng dọa nạt, chỉ thẳng mặt dì Vương nói dì ấy ăn nói xằng
bậy, còn nói dì ấy luôn đem chuyện xấu của gia đình đi rêu rao khắp nơi
nhằm thể hiện sự đáng thương của bản thân và bêu xấu ông ta, muốn thấy
ông ta bị người đời lên án mới mãn nguyện.
Chồng của dì Vương đã diễn một màn nước bọt tung bay khắp phòng bệnh, chúng tôi quả thực không kịp nói xen vào câu nào.
Khó khăn lắm mới có được một cơ hội, tôi lập tức đứng dậy, định một
lần làm Lôi Phong, hành động vì nghĩa. Nhưng không ngờ lại bị mẹ Lê Bằng cướp lời, nội dung những câu nói đó tôi không nhớ hết, nhưng đại khái
ám chỉ cái thai trong bụng người đàn bà kia chưa chắc đã là của ông ta,
bởi sau nhiều năm chung sống cùng người vợ danh chính ngôn thuận, ông ta đâu có đứa con nào, vì vậy đổi sang một người phụ nữ khác kết quả cũng
như vậy thôi.
Chồng dì Vương quát lớn: “Chó đừng có mơ bắt chuột, bà đừng có hóng hớt rồi lắm chuyện!”.
Mẹ Lê Bằng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn ông ta, kéo tay dì Vương lại vỗ vỗ: “Thời đại này á, cho dù là chó hay mèo, chỉ cần bắt được
chuột thì đều là không phải là đồ bỏ, súc vật đôi khi còn lợi hại hơn
con người, súc vật bị con người coi thường thì đó là chuyện đương nhiên, bởi vì con người cho chúng lợi ích, chúng biết ơn nên đáp trả lại, còn
cái loại người hành động bỉ ổi, khốn nạn ấy à, vậy thì đó là loại sói
mắt trắng nuôi mãi không thuần, cho dù người ta có dùng roi để quất hay
dùng dây thừng để trói, cũng không trói được trái tim nó, chi bằng cứ
thả nó về tự nhiên”.
Chỉ bằng vài câu nói mạnh hơn roi, chồng của dì Vương đã bị mẹ Lê
Bằng đánh bại, chủ yếu là vì lý luận của bà rất được lòng người lớn tuổi cùng phòng nên mọi người mỗi người góp một câu thảo luận, có người còn
vỗ tay khen hay, chồng dì Vương chỉ còn biết nói một câu: “Đàn ông chân
chính không bao giờ đấu với phụ nữ”, rồi bỏ đi.
Mẹ Lê Bằng, tức mẹ chồng tôi, mỗi cử chỉ lời nói của bà đều thấm
nhuần triết lý cuộc sống cũng như tiết tấu chủ đạo của hôn nhân, chỉ có
những người phụ nữ dũng cảm và sắc bén như vậy mới có thể một mình gánh
vác được cả gia đình. Người đời thường nói, thà đắc tội với ngụy quân tử hoặc tiểu nhân, chứ đừng đắc tội với phụ nữ. Còn tôi vẫn thầm nhủ với
mình rằng, thà đắc tội với tất cả phụ nữ trong thiên hạ cũng không thể
đắc tội với mẹ chồng, bởi mẹ chồng là gã khổng lồ có thể dễ dàng đẩy con dâu vào chỗ chết.
Buổi tối khi Lê Bằng đến đổi ca cho tôi, tôi liền kể anh nghe chuyện xảy ra hôm nay.
“Lúc mẹ giận dữ mắng gã đàn ông đê tiện đó, lưng rất thẳng, em còn tưởng bà không cần đến thuốc mà đã khỏi.”
“Tài ăn nói của mẹ được luyện thành sau khi mở cửa hàng đấy.”
“Tài ăn nói của mẹ rất tốt, nhưng khẩu vị thì không bằng mẹ em. Mẹ
chê canh gà ngấy, em đã phải hớt mỡ bỏ đi, nhưng mẹ ăn vẫn cảm thấy
không vừa miệng.”
“Chuyện này phải trách anh, anh quên không nhắc em trước. Mẹ chúng
mình không ăn canh gà, và rất ít khi ăn đồ béo, chắc mẹ thấy em tỉ mỉ
hớt hếp lớp váng mỡ, nên không nỡ phụ lòng em.”
Sau khi được Lê Bằng giải thích, tôi rất cảm động với hành động của mẹ anh.
Lê Bằng thấy tôi cảm động, lập tức cùng tôi thảo luận về việc xin nghỉ đan xen như hiện nay.
Anh nói, mỗi người xin nghỉ một ngày không phải là kế sách lâu dài, tốt nhất phải tìm được người khác giúp.
Tôi nói, thời buổi hiện nay, mấy người làm nghề chăm sóc, giúp việc
làm ăn không cẩn thận, giúp việc còn khó hầu hạ hơn cả những cô tiếp
viên quầy bar, đừng nói đến chuyện cơm ăn ba bữa, ngay cả bữa ăn đêm
cũng không thể thiếu, họ còn yêu cầu được nghỉ ngày lễ tết và quyết
không chịu làm thêm giờ. Không chỉ vậy, giúp việc bây giờ còn biết hưởng thụ hơn cả chủ, đưa họ ra ngoài, chưa biết chừng nhìn họ còn giống chủ
nhân hơn ấy chứ.
Lê Bằng đồng ý với cách nghĩ của tôi, anh đề nghị sẽ nhờ bố tôi và bố anh thay nhau làm công việc này.
“Về phía bố anh, em là người đi nói hay anh là người đi nói?”
“Bố là người sinh ra anh, tất nhiên là anh đi nói rồi.”
Tôi liếc anh một cái, lúc này còn phân rõ ai là bố của ai?
“Thế còn chỗ bố em, hay là anh cũng đi nói chuyện nhé.”
“Đó chẳng phải là bố em sao?”
“Bây giờ anh còn phân biệt rõ ràng như vậy với em làm gì? Chẳng phải
anh đã từng nói, mẹ chúng ta, bố chúng ta rồi sao? Tại sao đến những
thời khắc quan trọng lại phân chia rõ ràng thế? Hay là thế này đi, bên
phía bố anh em sẽ đi thuyết phục, bên phía bố em anh sẽ đi nói chuyện.
Công bằng hợp lý rồi nhé.”
Lê Bằng nhìn tôi đầy nghi ngờ rồi nói: “Thôi được rồi, để anh đi nói
với cả hai, là một người đàn ông, ai lại để cho vợ xung phong ra tiền
tuyến bao giờ”.
Tôi cười thật tươi, thứ mà tôi chờ đợi chính là câu nói này.
Cuối cùng, Lê Bằng gọi điện cho hai ông bố, nói rõ tình