Pair of Vintage Old School Fru
Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324464

Bình chọn: 7.00/10/446 lượt.

hình, cả hai đều đồng ý.

Tôi cũng không nói cho Lê Bằng biết, tôi và bố mình đang chiến tranh lạnh.

Buổi tối trước khi ngủ, tôi vừa kéo chăn để ủ ấm, Lê Bằng đã chui vào.

Tôi đá anh, nói: “Đi đi, em không có tâm trí nào đâu, anh đừng có nhân cơ hội mà giành chỗ chăn ấm của em”.

Anh nói: “Lấy vợ chỉ để sưởi ấm thôi mà”. Nói rồi, tay bắt đầu sờ soạng.

“Sao anh ăn nói ngày càng giống lưu manh thế!”

“Ăn uống và tình dục là hai dục vọng cơ bản của con người mà.”

“Nhưng em đau lưng lắm, chắc là lại sắp đến kỳ rồi.”

Anh nghe xong, rất kích động, lập tức tiếp lời: “Lại đến à? Vậy phải

tranh thủ cơ hội thôi, không vài ngày tới anh lại phải sống trong cảnh

chay tịnh”.

Chân tay tôi giãy giụa trong vòng tay của anh, người đẫm mồ hôi vì vận động.

“Sao càng nói anh càng hăng thế!”

“Thì anh đang muốn cho em biết, thế nào gọi là roi của trưởng lão lúc nào cũng có thể quất tới.”

Tôi bị anh xử ngay tại trận, đàn ông đều thích thù dai, lúc báo thù cũng không bao giờ nói trước với bạn.

Không biết có phải vì xin nghỉ một ngày hay không, mà ngày hôm sau

đến công ty, tôi có cảm giác như mọi thứ đều khác lạ, đặc biệt là khi

gặp lại Trương tổng. Tất cả đều tại những lời của Miumiu, khiến tôi thêm phần lúng túng. Tôi bắt đầu dùng ánh mắt sắc lạnh phòng bị anh ta, mặc

dù đây đều là những lo sợ không đâu của tôi.

Lúc rảnh rỗi, tôi đã hỏi được tên của Trương tổng từ các đồng nghiệp, anh ta tên là Trương Lập.

Trương Lập và Trương Lực không giống nhau, một người tên Lập trong

chữ tự lập, còn một người tên Lực trong chữ lực lượng. Nhưng trong tiếng Trung đọc lại giống nhau, vô cùng đáng ghét. Nếu để Miumiu biết được

điều này, cô ấy chắc chắn sẽ dùng thuyết về số mệnh để nghiêm khắc cảnh

cáo tôi.

Sau bữa trưa, Lưu Tranh Tranh nhận xét về gương mặt tôi, cô ta nói

rằng, trông tôi không giống như đang phải chăm sóc bệnh nhân cả ngày, da dẻ hồng hào, chắc chắn là được “chăm sóc” tốt.

Tôi nghĩ đến Lý Bằng và chiếc roi của anh, xấu hổ, mặt nóng lên, lập

tức nói: “Đâu có, hôm qua tôi ăn chút canh gà, gà mái già ninh nhừ, bổ

lắm đấy”.

Lưu Tranh Tranh hừ một tiếng, tỏ vẻ không tin, sau đó tỏ ra thất vọng nói với tôi, hôm trước cô ta tận mắt nhìn thấy một người phụ nữ ngồi

trên xe của Trương tổng, cô ta nghĩ chắc chắn đó là bạn gái của anh ta.

Tim tôi đập thình thịch, hỏi lại: “Cô có kịp nhìn thấy mặt mũi người phụ nữ đó không?”.

Lưu Tranh Tranh lắc đầu, nói không kịp thấy, nhưng cô ta có thể tưởng tượng ra được, người đàn bà đó chắc chắn là hồ ly tinh biến hình.

Câu nói đó khiến tôi hạ quyết tâm sẽ phân định rõ ranh giới với

Trương Lập, tốt nhất là giữ vững quan điểm công ra công, tư ra tư.

Trương tổng dường như cảm nhận được sự xa cách của tôi, anh ta cũng

cố gắng giữ khoảng cách, nhưng thứ khoảng cách này không hề để lại vết

tích, chỉ có thể ngầm hiểu.

Cùng lúc đó, một người khác cũng giữ khoảng cách với tôi đó là Phạm

Dung. Cô ta không còn cười với tôi, cũng chẳng nhìn trực diện tôi lần

nào, tôi đã không còn trong tầm ngắm của cô ta nữa. Điều này khiến tôi

như trút được một gánh nặng, nếu Phạm Dung hỏi về mối quan hệ của tôi và Lý Bằng, tôi không biết phải làm thế nào.

Chỉ trong một ngày, tôi đã biến thành người vô hình, cho dù có đứng

tại nơi bắt mắt nhất của công ty, trong chốc lát sẽ biến thành khung

cảnh hoặc vật trang trí ở đó. Điều đó tốt mà cũng không tốt. Tốt là bởi

thị phi sẽ ít đi, còn không tốt là bởi cảm giác bị người khác lãng quên

có gì đó rất chạnh lòng.

Cách giải quyết tốt nhất cho việc bị người khác coi thường, đó là tự

coi thường mình, tôi cũng bắt đầu không coi mình là một con người, cảm

giác này khiến tôi dễ chịu hơn rất nhiều.

Nhưng rất lâu sau này, tôi mới hiểu ra rằng, cái gọi là coi thường có lẽ xuất phát từ việc thiếu tự tin, cũng có thể xuất phát từ tâm lý giấu đầu hở đuôi, bên ngoài càng tỏ ra thờ ơ, thì trong lòng càng để ý, đây

chỉ là một sách lược khiến con người ta suy tính thiệt hơn mà thôi.

Trước khi hết giờ, tôi nhận được một tin nhắn bí mật của Lê Bằng, anh hẹn gặp tôi ở một quán cafe gần công ty, rồi cùng đến bệnh viện thăm

hai bà mẹ. Tôi cảm thấy không ổn, bởi con phố đó ngoài quán cafe ra còn

có phòng tập thể hình, cũng chính là phòng tập mà Trương tổng hay lui

tới.

Tôi nói với anh, Trương tổng có thể xuất hiện ở đó bất cứ lúc nào, hay là hẹn nhau ở bệnh viện.

Không ngờ, khi tôi đứng đợi ở cổng viện, lại nhìn thấy Phạm Dung bước xuống từ trên taxi cùng với Lê Bằng.

Sự chuyển biến này khiến tôi hoa mắt chóng mặt.

Phạm Dung thẳng thắn nói rằng, cô ta đoán tôi và Lê Bằng đang yêu

nhau và cô ta sẽ giữ bí mật. Sau đó, cô ta đi thẳng vào bệnh viện với vẻ mặt hết sức thản nhiên.

Tôi hỏi Lê Bằng tại sao lại đến cùng với cô ta.

“Không phải anh muốn đi cùng với cô ấy, mà là cô ấy muốn đi chung xe

với anh. Cô ấy hỏi anh có phải đến bệnh viện không, hẹn em rồi à, nếu

anh phủ nhận mà gặp phải cô ấy ở đây chẳng phải là rất xấu hổ sao?”

“Nếu chẳng may cô ta nói ra, chúng ta phải giải thích thế nào?”

“Chúng ta có thể vờ như đã chia tay.”

Tôi trợn tròn mắt,