
ông biết nhớ chỗ tốt của cô còn chưa tính, còn tới chèn ép Giang Tiềm nhà cô. Triệu Nhiễm Nhiễm là bao che nhất, nghĩ tới lúc này đầu
lưỡi Dương Chấn Chấn sắp treo được thùng nước rồi, cũng đừng trách bạn
học cũ không nể mặt.
Cô thấy lúc nãy Dương Chấn Chấn uống rượu
trắng, lập tức rót một ly bia, đẩy đến trước mặt Dương Chấn Chấn, "Tôi
uống một cậu uống hai."
Dương Chấn Chấn khoát tay, "Không được. . . . . . Rồi. . . . . . Không được. . . . . . Rồi, không. . . . . .
Không thể trộn lẫn. . . . . . Trộn lẫn uống, sẽ hủy. . . . Phá hủy."
Triệu Nhiễm Nhiễm giương cằm lên với Triệu Trí Lược, Triệu Trí Lược lập tức
lên tinh thần, cậu cũng bao che, lập tức liền khoác bả vai Dương Chấn
Chấn, "Em rể, em vậy là không được, về nhà mà còn từ chối, quá không cho em họ tôi mặt mũi, không xem thân thích của em ấy quan trọng sao?"
Dương Chấn Chấn vội vàng ôm quyền, "Cảnh. . . . Cảnh sát. . . . . anh, sao. . . . Làm sao lại. . . . không lấy. . . . anh ta ra? Đâu. . . . không có. . . . Không có ngu. . . . Giải trí cho mấy người."
Triệu Trí
Lược đưa ngón trỏ lên lắc lắc, "Còn chưa đủ thành ý, cậu xem anh rể tôi, còn chưa có nấc, một ly bia lại một ly bia, cậu có cách so với người ta sao?"
"Hức bạn học cũ. . . . bạn học, trước kia anh. . . . anh
với chị anh. . . . Còn có chúng ta hai. . . . . Hai vợ chồng phải . . . . à nhất trí một hàng. . . . . không bài xích, em. . . . Hôm nay. . . . . . Hôm nay không phải. . . . . hướng về em, em. . . . . . Em không phải. . . . . . Không có suy nghĩ."
Triệu Trí Lược dịu dàng cười một
tiếng, cười mà người chung quanh đều rùng mình. "Là như vậy nè anh em,
Giang Tiềm là anh rể nhà tôi."
Dương Chấn Chấn cố ý giả bộ ngu, "Em. . . . Em em còn là. . . . em rể . . . . nhà các anh."
Triệu Trí Lược: "Tôi nói. . . . tôi thân ai hơn." Cậu chuyển đề tài, "Thôi,
run run, nói thế này, người ta đã sắp kết hôn rồi, cậu thì sao?"
Dương Chấn Chấn len lén nhìn Trương Lam, nhỏ giọng phản bác, "Cô ấy bảo đợi. . . . . . Đợi."
"Chậc, ai không có chuyện phải tính toán chứ, kết quả chính là, người ta lập tức kết hôn, phía bên cậu còn chưa có thư từ đấy."
"Cho. . . . Cho nên?"
"Cho nên chứ sao. . . ." Triệu Trí Lược suy nghĩ một lát, "Cậu uống ly rượu
này đi, dù thế nào đi nữa hôn lễ của họ cậu cũng không đi được, xem như
chúc phúc trước."
Những lời này liền khiến tiếng đồng ý vang dội.
Dương Chấn Chấn cảm thấy không hợp lý, còn muốn từ chối, nhưng Trương Lam tức giận đẩy cả ly bia vào trong miệng anh, "Anh cứ cằn nhằn cữ nhữ gì, có
phong cách đàn ông được không? Thà anh bị uống chết, chứ không thể để
cho người ta hù dọa chết."
Nửa giờ sau, Giang Tiềm tìm ra Dương
Chấn Chấn từ dưới đáy bàn, Trương Lam cũng uống nhiều, ngồi chung với
Triệu Nhiễm Nhiễm nhìn Dương Chấn Chấn cười khanh khách.
Giang Tiềm tốt bụng đỡ Dương Chấn Chấn, ai ngờ người ta không cảm kích, đẩy anh ra, mở cuộc biểu diễn cá nhân.
"Chết. . . . . . Chết. . . . . . Chết cũng. . . . . . phải yêu. . . . . . Chỉ. . . . . . Chỉ cần em sống tốt hơn anh, chết. . . . . chết anh cũng cam
chịu. . . ."
Trương Lam thật uống nhiều quá, còn vỗ tay cho anh,
Giang Tiềm có chút lo lắng, tiến tới bên cạnh Triệu Trí Lược, "Người này sao thế? Một lát người lớn nhìn thấy có tức giận hay không?"
"Tức giận thì không có, bọn họ nguyện ý thấy chúng ta náo nhiệt, cũng không
tới phòng này, chỉ là. . . . . ." Triệu Trí Lược cũng nhức đầu vô cùng,
chơi đến lớn, mà nhiều năm qua cậu chàng này có nhiều thịt hơn, nhưng
tửu lượng vẫn chưa được, "Tôi sợ không có tóc."
"Giang Tiềm, anh
cũng tới hát một bài đi." khuôn mặt nhỏ của Triệu Nhiễm Nhiễm ửng hồng,
một đôi mắt sáng trong, cũng uống nhiều rồi.
"Được rồi vợ, anh
còn chưa uống say." Giang Tiềm kéo cô đến bên cạnh, xoa xoa trán, "Để
cho anh nghỉ ngơi một lát đi, được không?"
"Không được không
được." Triệu Nhiễm Nhiễm không chịu, "Vừa cà lăm vừa phát âm không rõ,
nhân tài như vậy khó tìm, anh nghe một lát. . . . . Đúng rồi, ghi âm."
Cô lại bắt đầu bấm điện thoại, quay Dương Chấn Chấn, phối hợp ôm bụng
vui vẻ. "Dương Chấn Chấn, cậu múa bụng đi."
Dương Chấn Chấn tháo
kính, nắm áo sơ mi muốn cởi ra, khiến Giang Tiềm sợ vươn một tay bịt mắt của Triệu Nhiễm Nhiễm lại. Sau đó không biết Triệu Trí Lược ghé vào lỗ
tai anh nói cái gì, Dương Chấn Chấn mới cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến
rời khỏi sân khấu của anh, tùy tiện kéo Trương Lam đi.
Giang Tiềm hỏi Triệu Trí Lược, "Cậu nói gì với cậu ấy?"
"Tôi nói ba vợ sắp qua đây, không ngủ thì sẽ bị người ta bắt hiện hình."
Sao trí khôn của hai chị em chênh lệch lớn thế chứ! !
"Giang Tiềm tới anh."
Ông ngoại Triệu Nhiễm Nhiễm đang đứng cạnh cửa khoát khoát tay với anh, ông cụ hơn 70 tuổi rồi, tóc trắng phơ, ánh mắt lại rất sáng, thân thể vô
cùng thẳng, vừa nhìn liền biết khi còn trẻ không phải người dễ chọc.
Giang Tiềm liền vội vàng đứng lên đỡ ông, "Ông, ông gọi một tiếng là được, cần gì tự mình tới."
"Ông không sao, đến phòng ông một chuyện đi." Ông cụ dẫn Giang Tiềm tới
phòng của mình, từ trong bàn sách lấy ra một cuốn sổ tiết ki