
ệm, vẻ mặt
từ ái đưa cho anh, "Nơi này có 1 vạn tệ, cháu và Nhiễm Nhiễm đi mua một
cặp nhẫn cưới, ông thấy hai cháu định ngày kết hôn rồi mà sao trên tay
vẫn còn trống thế."
Giang Tiềm thật ngoài ý muốn, chuyện này anh
chưa nghĩ tới, vốn muốn về nhà ba mẹ rồi mới mua. "Ông, tiền này cháu
không thể nhận."
"Bảo cháu cầm thì cháu cầm đi." Ông cụ cứng rắn
đẩy sổ tiết kiệm trở về, vuốt ve mu bàn tay anh, "Giang Tiềm à, đừng làm khó cha mẹ, hai cháu muốn ở cùng nhau cả đời, tương lai đừng làm cho
cha mẹ chồng có ý kiến với Nhiễm Nhiễm."
Giang Tiềm hiểu rồi, lại không ngờ người nhà này đến giờ vẫn chưa hiểu rõ hoàn cảnh gia đình
anh, vậy mà còn dám gả bảo bối của họ cho anh, Điều này cũng tại anh,
vẫn luôn nói nhà mình làm mua bán nhỏ, nhưng cũng không nói sai nha.
Giang Tiềm thật ra thì rất cảm động, không chê anh nghèo khó, không bởi
vì anh giàu có, gả Nhiễm Nhiễm cho anh chỉ do xem trọng con người này
của anh, còn hết sức bảo vệ tôn nghiêm cho anh, người như vậy nhà thật
là khó được.
"Giang Tiềm à, đời ông có rất nhiều cháu, nhưng
thương nhất là Lam Lam, Nhiễm Nhiễm và Tiểu Lược, hai đứa thông minh thì ông không lo, ông chỉ quan tâm Nhiễm Nhiễm, nó là con bé ngốc. Giang
Tiềm là đứa bé ngoan, tương lai nhất định phải tốt với Nhiễm Nhiễm, ông
giao bảo bối Nhiễm Nhiễm của nhà ông cho cháu."
Giang Tiềm nặng nề gật đầu bảo đảm, "Ông cứ yên tâm đi, cháu đến chết cũng sẽ không thay lòng với Nhiễm Nhiễm."
. . . . . . . . . . . .
Chơi đến gần tối, mọi người cũng lục tục rút lui, Triệu lão gia và Triệu Trí Lược trực buổi tối nên đi trước, Triệu phu nhân cũng nhận điện thoại,
nói là có buổi xã giao, giao chìa khóa và Triệu Nhiễm Nhiễm cho Giang
Tiềm rồi cũng đi. Dù sao đã sắp kết hôn, bọn họ cũng sẽ không quản mấy
hành động trước hôn nhân nghiêm như trước.
Về đến nhà thì trời đã tối, Giang Tiềm thận trọng ôm cô vào lòng bế lên lầu. Triệu Nhiễm Nhiễm không ngủ, vẫn nghiêng đầu nhìn anh cười khanh khách, Giang Tiềm cúi
đầu dựa theo chóp mũi cô cắn một cái, "Bé ngốc, uống đến hai má hồng hào quyến rũ, anh thấy em là muốn làm anh nghẹn chết."
Triệu Nhiễm
Nhiễm cũng học động tác của anh cắn ngược lại một cái, cô có một cái
răng mèo đặc biệt nhọn, cắn người cũng đau hơn người khác mấy phần.
Giang Tiềm hít một hơi khí lạnh, ôm chặt hông của cô, bước nhanh lên lầu mở cửa, vào phòng liền ném cô lên ghế sa lon rồi đè lên.
Triệu
Nhiễm Nhiễm lại không đẩy anh, ngược lại vòng chặt hai cái cánh tay lên
ccổ của anh, hưng phấn đến hai mắt sáng trong, "Giang Tiềm trở về phòng
em đi, phòng khách không được."
Chuyện này. . . . Đúng là uống
nhiều, hầu kết của Giang Tiềm lên xuống. Anh đang trẻ tuổi, thể lực lại
mạnh, nhu cầu ở phương diện này đang lúc thịnh vượng, ngày ngày làm vừa
đúng, mấy ngày nhịn xuống cũng quá giày vò rồi, huống chi anh lại rất
yêu Triệu Nhiễm Nhiễm, cả ngày có thể thấy mà. . . .
Nhịn. . . . hay là không nhịn? Đây là một vấn đề rối rắm chết người.
Giang Tiềm giãy giụa trong lòng, thân thể lại càng dán càng chặt, một chút
thành ý giãy giụa cũng không có, "Anh nói nha vợ yêu, mẹ vừa giao em cho anh, nếu anh lập tức không thể chờ đợi, thì có chút không có tiền đồ,
rất có thể bị mọi người khinh thường."
Tay nhỏ bé của Triệu Nhiễm Nhiễm không thành thật chui vào trong áo sơ mi của anh, hoạt động theo
các bắp thịt rõ ràng, Giang Tiềm khổ sở nhắm mắt lại. . . . . .
Nhịn. . . . hay là không nhịn? Đây là một vấn đề cực kỳ tàn ác.
"Sao lại. . . . Cứng như thế ?" Cô còn không hài lòng. Người ta nói chính là cơ bụng, nhưng Giang Tiềm cố ý hiểu là em trai, nghe mà nhiệt huyết vọt thẳng đến ót, đứng dậy ôm lấy vợ liền chạy thẳng vào phòng ngủ.
"Vợ cởi quần áo đi, một lát mẹ sẽ trở về, anh tận lực nhanh chút."
Triệu Nhiễm Nhiễm nhìn anh cười khanh khách, không nhúc nhích. Giang Tiềm
nóng nảy, vừa kéo quần của cô, vừa kéo khóa quần của mình. "Vợ, hôm nay
cho anh được không? Để cho anh thoải mái được không? Chờ về nhà ba mẹ
anh thì ngày ngày anh sẽ phục vụ em thật sướng."
Triệu Nhiễm Nhiễm thong thả ung dung lắc đầu một cái, "Sướng? Em không thích uống."
Giang Tiềm vội muốn chết, đẩy áo ngực lên liền giở trò lưu manh mút một lúc
lâu, ngón tay thì đưa vào trong quần, tìm được chỗ tư mật liền ra vào,
cảm thấy ướt át, lập tức rút khỏi, thay bằng cái thứ đã cứng đến phát
đau.
"Má ơi." Triệu Nhiễm Nhiễm bị đâm kích thích đến mở to hai
mắt, thật quá nhanh, một chút dạo đầu cũng không có. "Giang Tiềm. . . .
đau."
"Một lát ướt liền hết đau, quên đóng cửa." Trực tiếp ôm lấy cô, hai chân Triệu Nhiễm Nhiễm không tự chủ cuốn lấy hông của anh, cánh tay Giang Tiềm không ngừng buộc chặt, đi về phía cửa, đá cái 'cạch',
rồi trực tiếp đặt cô lên cửa phối hợp thoải mái.
Giang Tiềm vừa
nhắm mắt lại ngước đầu, còn vừa phải chú ý tiếng cửa mở, nhưng có thể
hưởng vẫn hưởng thụ như thường, tìm được miệng Triệu Nhiễm Nhiễm liền
trực tiếp chặn lại, anh từ trước đến giờ đều không phải người hay chú ý.
Mặc dù nói là tận lực mau một chút, nhưng hăng hái vừa lên thì không phải
anh có thể khống ch