Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324785

Bình chọn: 9.00/10/478 lượt.

ở nhà làm trạch nam thật thoải

mái, không có chuyện gì liền viết viết, rồi gọi điện thoại cho ba mẹ anh an bài công việc. Triệu Nhiễm Nhiễm nghe qua mấy lần, giọng nói kia,

hoàn toàn là hình thức ra lệnh, có lúc cầm điện thoại tỏ vẻ không nhịn

được, thì quay mặt sang âm ấm áp áo thương lượng với cô, "Nhiễm Nhiễm,

tới đây nói mấy câu với mẹ anh nha?"

Triệu Nhiễm Nhiễm thật ra

không nghĩ tới, nhưng điện thoại còn chưa có để xuống, nếu cô không nghe mà bị mẹ chồng tương lai biết, thật là có một chút không nói được. Bác

ấy nói chuyện không dịu dàng cũng không kiên cường, ngược lại dặn dò cô

một câu, bảo cô khuyên nhủ Giang Tiềm, trở lại đừng giận dỗi với ba anh.

Triệu Nhiễm Nhiễm đa tâm, níu lấy Giang Tiềm hỏi, "Có phải cha anh không thích em, không đồng ý cho hai chúng ta ở chung?"

Lúc này Giang Tiềm cũng dở khóc dở cười, "Sao ông ấy lại không thích em, ông ấy chỉ không thích anh."

Bởi vì thời gian cấp bách, nên mọi người thương lượng tốt hai ngày sau lên

đường, cha mẹ nhà họ Triều cũng hiểu, dù sao cưới xong vẫn sống ở thành

phố S, cũng không có không gặp mặt nhau. Cuối cùng Triệu phu nhân lại

nói đến, trước khi đi một ngày phải đi gặp bà nội, ông ngoại và bà ngoại của Triệu Nhiễm Nhiễm, lúc ấy Giang Tiềm liền vỗ ót một cái, chuyện này anh lỡ quên mất, mình không có nên cũng quên. Xem vẻ tự trách của anh,

Triệu phu nhân cười, nghĩ thầm cậu chàng này rất để ý con gái của mình.

Ông nội của Triệu Nhiễm Nhiễm đã qua đời lúc cô năm tuổi, chỉ còn lại bà

nội không được khỏe lắm, nên sống chung với chú út làm bác sĩ của cô.

Người nhà họ Triệu đơn giản, đi gặp cả cơm cũng chưa ăn, mấy cô chú liền bày tỏ quả thật không có thời gian đi tham gia hôn lễ, thu mấy bao lì

xì lớn liền coi như xong nhiệm vụ. Giang Tiềm vốn rất khẩn trương, bây

giờ thì dương dương hả hê, xem đi, bọn họ đều yêu thích anh.

Triệu Nhiễm Nhiễm không lên tiếng, bày tỏ quan tâm dạ dày anh giùm anh. Trận

lớn vẫn còn ở phía sau, nhà mẹ Triệu phu nhân rất đông người, cộng lại

hơn ba mươi người, nhất là đám thanh niên, nếu ai dẫn đối tượng về nhà

thì chính là chuyện lớn, không làm khó đủ khẳng định không xong.

Giang Tiềm không hề sợ hãi, tửu lượng anh có, hai cân rượu trắng không có gì

lớn. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng khẩn trương vẫn như thường, chủ yếu

là Trương Vũ cũng ở trong đó, tính tình của mình, Trương Vũ rất rõ ràng, đến lúc đó chớ bị anh ta làm như xe tuột xích.

Giang Tiềm suy

nghĩ cả đêm phương pháp làm sao chận miệng Trương Vũ lại, nên ngày hôm

sau đi chung có hơi phờ phạc rã rượi. Người trong nhà cần đi làm thì đều đi làm, còn Triệu Nhiễm Nhiễm đang trong phòng bếp múc cháo, quay đầu

nhìn thấy anh liền cười, "Anh ngủ với em trai em còn có thể phờ phạc rã

rượi?"

Giang Tiềm suy nghĩ một lát, cũng hiểu ra, vợ càng ngày

càng tệ rồi, lập tức liền ôm lấy cô đè ở trên tường hôn, "Chỉ có ngủ với vợ mới sảng khoái tinh thần, Nhiễm Nhiễm, anh chưa thỏa mãn dục vọng."

"Mau buông em xuống, anh nghe lời, nhịn mấy ngày nữa."

Giang Tiềm hôn mấy cái cho đỡ nghiện, liền ăn cháo nóng, cảm thấy cuộc sống

gia đình tương lai khẳng định thoải mái như hiện tại.

"Ai, Giang

Tiềm, không phải anh nói Tưởng Thị Phi cũng muốn đi tham gia hôn lễ sao? Anh ấy. . . . có mang theo người thân không?"

"Không mang theo,

vợ cậu ta mang thai, trong nhà có một ổ thân thích, phòng người thân

trong sư đoàn quá nhỏ không có chỗ. Bệnh tim của cha cậu ta lại nghiêm

trọng rồi, cậu ấy nghỉ phép về thăm ông ấy, vừa đúng tới đây tham gia

hôn lễ của chúng ta."

"A, vậy thì tốt." Triệu Nhiễm Nhiễm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. "Đúng rồi Tiềm Tiềm, mẹ nói sẽ mua nhà cho chúng ta, anh thấy sao?"

Triệu Nhiễm Nhiễm làm việc ở thành phố S, Triệu

phu nhân bảo hai người mua nhà trong thành phố, tiền đặt cọc bọn họ sẽ

trả, coi như đồ cưới cho con gái, tiền đợt sau thì dùng công quỹ của

Triệu Nhiễm Nhiễm, tiền lương của hai người cũng không tính là thấp, còn vay thì khẳng định không thành vấn đề.

Triệu Nhiễm Nhiễm cảm

thấy không cần thiết, cưới xong bình thường có thể tiếp tục ở tại nhà

mẹ, đến quân khu đoàn tụ cũng có phòng cho người thân, mua một căn nhà

thật sự không có ích gì. Một lý do nữa là cô cảm thấy Triệu phu nhân

muốn đuổi cô đi sớm, trong lòng càng thêm không muốn.

Triệu phu

nhân lại bỏ đi sự nghi ngờ của cô, nói cưới xong tiếp tục ở tại nhà mẹ,

phòng ốc mua có thể cho thuê để thu tiền. Triệu Nhiễm Nhiễm thật sự

không biết tại sao Triệu phu nhân nóng lòng muốn họ mua nhà như thế,

nhưng Giang Tiềm lại rất đồng ý.

"Mẹ sợ anh trở quẻ, sợ anh

chuyển nghề rồi về quê, dù sao chúng ta cũng tính toán ở lại thành S,

sớm muộn gì cũng phải mua nhà của mình, cứ mua một căn cho mẹ an tâm

thôi. Nhưng không cần cho thuê đâu, anh muốn chúng ta có không gian

riêng."

"Là vậy à?"

"Nhất định." Giang Tiềm húp cháo ăn

bánh bao an ủi vợ, "Chỉ là tiền đặt cọc không thể để cho cha mẹ ra, em

trai em tương lai còn phải cưới vợ nữa, khẳng định cũng phải mua nhà,

không thể để cho hai người quan tâm chúng ta."

"Vậy ai trả chứ?"

"Nhà anh trả, trong thẻ