Old school Swatch Watches
Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324831

Bình chọn: 7.5.00/10/483 lượt.

Nhiễm Nhiễm có một mái tóc cực kỳ đẹp, không có chỗ nào không khéo léo tuyệt vời,

chất tóc đen nhánh nồng đậm, mép tóc cũng xinh đẹp, giống như thiếu hay

thêm một cọng tóc cũng có thể phá hư sự hoàn mỹ. Hình dáng gương mặt là

hình trái xoan, mắt xếch, mũi cao, môi mềm, da trắng mịn, nhìn cự ly gần cũng không thấy được lỗ chân lông, gương mặt này không phải rất đẹp,

lại rất đáng xem.

Hô hấp nóng bỏng của Giang Tiềm phun bên má

Triệu Nhiễm Nhiễm, mắt thường có thể thấy được lông tơ mảnh ngắn phập

phồng, nhất thời nhịn không được, nhẹ nhàng ngậm vành tai nho nhỏ, liếm

bú chậm, sau đó thấy vành tai bắt đầu từ từ hồng đến gương mặt, ngẩng

đầu nhìn anh thì trong tròng mắt còn chứa nước.

"Không ai nhìn thấy." Giang Tiềm nhỏ giọng nói, lại duỗi đầu lưỡi liếm lúm đồng tiền lộ ra của cô. "Cho anh hôn đi."

Trong buồng xe đã tối đen như mực rồi, dựa vào gần hơn cũng sẽ không có người chú ý. Triệu Nhiễm Nhiễm nhắm mắt lại, mặc cho môi lưỡi anh dây dưa, từ từ tìm về cảm giác quen thuộc gắn bó kề cận bên nhau như trước.

Nụ hôn này của anh dịu dàng hơn bao giờ hết, dùng miệng đụng vào, dùng đầu lưỡi liếm láp, dùng răng cắn môi trên, mài một lát rồi mút nhẹ, không

sợ người khác làm phiền từ môi đến khóe miệng rồi đến lúm đồng tiền,

kiên nhẫn đợi cô chủ động hé ra nghênh đón.

Trước kia anh đã dạy

cô, lúc hôn môi thì đôi môi làm chủ, nhưng các bộ phận khác trên cơ thể

cũng phải phối hợp, như vậy nụ hôn mới hoàn mỹ. Triệu Nhiễm Nhiễm bị kéo cũng rất rung động, tìm được tay của anh, ngón tay út khoác ngón tay

út, quấn quít trong chốc lát thì từ từ hướng lên, vuốt ve cánh tay và bả vai cứng rắn của anh, dừng lại ở trên cổ, ôm chặt từng chút, đôi môi

không tự chủ hé ra. Đầu lưỡi Giang Tiềm liền chui vào, không dùng lực,

chỉ mút nhẹ, rồi buông ra, lại mút chặt. . . . Rất kiên nhẫn mà ngay cả

mình cũng cảm thấy không thể tin được, làm Triệu Nhiễm Nhiễm không có

một chút cảm giác bị áp bức, thoải mái theo động tác đẩy đưa của anh,

cho đến càng ngày càng say mê, đến lúc anh dừng lại, cô vẫn còn tiếp

tục.

Triệu Nhiễm Nhiễm xấu hổ muốn chết, xoay người đưa lưng về

phía anh che giấu gương mặt đỏ ửng của mình. Giang Tiềm cho rằng cô tức

giận, thổi hơi vào lỗ tai cô, "Đừng giận mà vợ, em sờ sờ anh, đã sắp nổ

tung."

Anh nói chuyện từ trước đến giờ đã lưu manh, nghe bao

nhiêu cũng không quen, Triệu Nhiễm Nhiễm làm bộ nhắm mắt lại, "Tự anh sờ đi, em không sờ nữa."

"Đã có vợ rồi, ai còn tự sợ mình, em đừng khách sáo mà."

"Giang Tiềm, ở trên xe đấy."

Giang Tiềm gần sát, mặt đụng mặt, nháy mắt mấy cái, dùng lông mi khều khều

cô. Triệu Nhiễm Nhiễm bị nhột cười ha ha, bấu nhẹ cánh tay của anh, lại

ôm lấy hông của anh làm nũng, vùi mình vào một cách tự nhiên. Giang Tiềm yên tâm cười, xem đi, ở chung luôn tốt, mới một lát đã thả lỏng tay

chân.

"Nhiễm Nhiễm, còn cảm thấy xa lạ không?"

Triệu Nhiễm Nhiễm sững sờ, hơi dẩu miệng không được tự nhiên, cánh tay ôm eo anh

lại siết chặt hơn, thoải mái chôn ở bên trong không muốn ra ngoài, "Có

sao? Đâu có đâu." Tính tình lì lờm như con lựa lại nhô ra, mấy lời như

‘lâu quá không gặp mặt không thích ứng’ đã nói trước đó tự động bị loại

bỏ. "Vốn không có, không được nói em có."

Cô nổi tính lưu manh,

Giang Tiềm cũng liền bị chọc vui, lại cảm thấy vẫn chưa trở lại quen

thuộc như quá khứ. Trước kia Triệu Nhiễm Nhiễm vừa thấy anh liền làm

nũng, khiến trái tim người ta hòa tan, rất là dính người. Giang Tiềm

nghĩ, dù sao có một buổi tối mà, cần phải hòa tan cô với mình.

Trước khi đi đoàn trưởng phu nhân mặc dù không nói ra lời dặn, nhưng trong

lòng Giang Tiềm lại tựa như gương sáng, có điều lúc anh xuôi gió xuôi

nước nhìn thấy Triệu Nhiễm Nhiễm cũng không khống chế được lý trí của

mình, huống chi hôm nay có cớ bồi dưỡng tình cảm. Triệu Nhiễm Nhiễm bị

anh xoa đến cả người phiếm hồng, thở hổn hển không đều đặn, nhấc đầu của anh lên nhỏ giọng nói, "Giang Tiềm, anh bảo đảm gì với dì em hở?"

"Bảo đảm chăm sóc em tốt, bảo đảm phục vụ em tốt, bảo đảm khiến em thoải mái một lần tiếp một lần, bảo đảm. . . . . ."

Triệu Nhiễm Nhiễm thật muốn khóc, thật có chút không chịu nổi, tay chân đã

mềm nhũn mất sức rồi, trong bụng nhỏ giống như có dòng nước nóng chảy

lên xuống, còn có sự chờ mong không rõ ràng .

"Giang Tiềm, đừng được không? Em. . . . . . Em khó chịu."

"Là thoải mái hay là khó chịu?"

"Ai nha dù sao. . . . . . Em không hình dung ra được."

"Đó chính là thoải mái." Giang Tiềm cười cực vô lại, tay miệng đều bận rộn trên hai phần mềm mại trước ngực cô.

"Sao anh gặp em thì chỉ nghĩ đến mấy chuyện này thôi?"

Lúc này Giang Tiềm ngẩng đầu lên, tay không đình chỉ, dò tiếp bên dưới,

cong hai ngón tay lên vuốt khẽ vê chậm. Triệu Nhiễm Nhiễm cong eo, lại

co rút một hồi.

"Nghĩ về em không phạm pháp, với lại cũng không

phải chuyện xấu. Nhiễm Nhiễm em nhìn anh, nói cho anh biết em cũng thích có đúng hay không? Đừng xấu hổ, cũng không cần nghĩ nhiều, nhớ, chỉ cần là em với anh, anh với em, vậy thì không có cái gì không thể." Tay anh

lại giật giật, tiến vào sâu hơn chút, "Nơ