
thể người trong
ngực bắt đầu mềm mại, lệ thuộc dính vào trong ngực của anh. Anh lại nâng tay của cô lên, cẩn thận, vuốt ve mấy ngón tay nhỏ bé yếu ớt từng chút, thả vào bên miệng hôn hôn. Rời đi lâu như vậy là anh không đúng, nhưng, anh cũng không có biện pháp.
"Nhiễm Nhiễm, thời gian nghỉ kết hôn đã phê xuống, chúng ta về nhà kết hôn có được hay không?"
"Được." Triệu Nhiễm Nhiễm đồng ý rất tự nhiên, không hề do dự. Thấy cô sảng
khoái, Giang Tiềm mới thở phào nhẹ nhõm, bé ngốc của anh không có thay
lòng, chỉ là chia xa quá dài, sợ người lạ mà thôi. Nhưng dù hiểu nội tâm của cô, trong lòng vẫn rất không thoải mái, anh hi vọng mặc kệ chia xa
bao lâu, sự nhiệt tình của cô cũng phải kịch liệt như bản thân, cho nên
trước mắt cần nhất là phải ở chung, tiêu trừ cảm giác xa cách sinh ra
khi lâu dài không gặp.
"Nhiễm Nhiễm, chúng ta vào huyện ở một buổi tối được không?"
Triệu Nhiễm Nhiễm suy nghĩ trong chốc lát, thắt ngón tay ấp úng nói, "Dì nhỏ em không cho."
"Đương nhiên là anh sẽ nói với dì."
"Được hả?"
Giang Tiềm ôm cô thở dài một hơi, "Ai cũng sẽ hiểu." Đoàn trưởng Ngô nhìn Giang Tiềm tỏ vẻ bình tĩnh không biết sợ đứng ở
trước bàn cơm, còn có Triệu Nhiễm Nhiễm xoắn vạt áo cúi đầu phía sau
anh, tựa như cô dâu nhỏ, anh cũng không biết dùng ngôn ngữ gì để hình
dung.
Lúc nãy hai người này. . . . . . Không đúng, là tên tiểu tử này, dám nói muốn dẫn cháu gái chưa xuất giá của anh ra bên ngoài ở một đêm, điều này rõ ràng là xem những người lớn thành bài trí. Cậu ta sao
lại không biết xấu hổ mà mở miệng chứ, đừng nói là cháu của anh, dù là
con gái nhà ai cũng không được, lén lút còn chưa tính, lại dám thả nổi
lên mặt. Huống chi còn là xin lãnh đạo cho nghỉ, huống chi lãnh đạo của
cậu ta còn là dượng nhỏ của cô gái đó, nếu đồng ý, sao không phụ lòng
chị vợ và chiến hữu cũ chứ.
"Giang Tiềm cậu. . . . Thôi, tôi không phê bình cậu."
"Việc này. . . . Được?"
"Cậu. . . ." Đoàn trưởng Ngô tức giận trợn mắt, "Cút trở về liên cho tôi, sắp bị điều đi còn tìm việc cho tôi nữa, không cho nghỉ."
"Tôi vốn
đang nghỉ phép mà." Giang Tiềm mắng xéo một câu, rất nghiêm túc giải
thích, "Thời gian nghỉ kết hôn đã sớm phê xuống, hôm nay bắt đầu. . . .
Công việc trong liên đều đã an bài tốt rồi, với lại Đặng Vĩnh Đào còn ở
đó mà."
Ngày ngày ăn uống đều ở cùng nhau, hoàn cảnh đặc biệt
trong quân khu khiến cho không ít thuộc hạ và lãnh đạo như anh em của
nhau, nhưng Giang Tiềm trời sinh đã không lớn không nhỏ, nhưng kỳ lạ là
không gây phiền cho người khác.
"Không được, tôi không đồng ý."
"Hành động của tôi là tự do, tôi chỉ xin giùm Nhiễm Nhiễm."
Đoàn trưởng Ngô thật lâu mới hồi hồn, không ngờ tiểu tử này căn bản không có xin phép mình, mà là đang thương lượng với đoàn trưởng phu nhân đấy.
Anh quay đầu lại nhìn bà xã một cái, cô đang cúi đầu không biết ăn cái
gì, bả vai thì hơi rung động.
"Cậu xin cho ai cũng không đồng ý, chúng em em vừa nói coi là."
Giang Tiềm không lớn không nhỏ cũng bận tâm anh là lãnh đạo, không dám coi
anh như Khuông Vĩ, lập tức cũng không lên tiếng, cứng cổ nhìn chằm chằm
Trương Tư Đình. Triệu Nhiễm Nhiễm ở phía sau kéo vạt áo anh, mấy câu nói của dượng nhỏ lúc nãy làm cô sắp khóc rồi. "Thôi đi Giang Tiềm."
Lúc ấy đoàn trưởng Ngô liền bị nghẹn, thì ra anh chính là cây gậy làm chia rẽ vợ chồng son người ta.
Giang Tiềm bất động, cứng đầu cứ như con lừa vậy, hai người này thật là xứng, cứ lên cứ như không muốn sống. Triệu Nhiễm Nhiễm lại kéo kéo góc áo của anh, nhỏ giọng oán giận, "Sao không nói đàng hoàng chứ."
"Anh
không nói đàng hoàng sao." Giang Tiềm suy nghĩ một lát, bình tĩnh kể
lại, "Tôi và Nhiễm Nhiễm bốn tháng lẻ tám ngày chỉ gặp mặt một lần chưa
tới nửa giờ, tổng cộng chỉ gọi năm cuộc điện thoại, hai cuộc không đến
mười phút, ba cuộc chỉ một phút. Chúng tôi quen nhau hơn một năm, ngắt
đầu bỏ đuôi đối mặt sống chung không tới nửa tháng, chúng tôi. . . ."
"Giang Tiềm đừng nói. . . . . ." chóp mũi Triệu Nhiễm Nhiễm đỏ bừng, Giang
Tiềm sờ sờ khóe mắt cô, nói tiếp, "Nhiễm Nhiễm đã bắt đầu xa lạ với tôi, tôi không thể còn sống riêng ở dưới tình huống có thể gặp mặt cô ấy,
trước sau hôn nhân không phải nguyên nhân, không có ở trong phạm vi cân
nhắc."
Đoàn trưởng Ngô không nói, liếc mắt nhìn bà xã, anh hiểu
tâm trạng của Giang Tiềm hơn ai hết, năm đó cũng là như vậy, nhưng chính anh lại không làm được. Trương tư đình có lẽ cũng nhớ đến quá khứ, trầm mặc một lúc lâu, nửa ngày mới khoát khoát tay, "Đi đi, em làm chủ đồng
ý, nghĩ đến ba mẹ cháu ấy cũng có thể hiểu họ, Giang Tiềm. . . . . ."
Còn muốn dặn dò cái gì, suy nghĩ một lát thật sự là không cần thiết,
ngay từ lúc lễ mừng năm mới Triệu Nhiễm Nhiễm mạo hiểm bão tuyết đến
thăm Giang Tiềm thì sợ rằng đã sớm xảy ra. "Thôi, đi đi."
Giang Tiềm lập tức chào bảo đảm, "Ngài yên tâm đi."
. . . . . . . . . . . .
Bọn họ đuổi kịp một chuyến xe đò đến huyện cuối cùng, trong hai tiếng đi
xe, Giang Tiềm vẫn ôm Triệu Nhiễm Nhiễm vào trong ngực thật chặt, cúi
đầu là có thể nhìn thấy xoáy tóc nho nhỏ xinh đẹp kia. Triệu