
hông hỏi, vợ đau bụng thôi anh ta liền sốt vó, mỗi tháng đều thế, cũng
không ngại phiền."
Triệu Nhiễm Nhiễm thật sợ anh hỏi sao Giang Tiềm không đến yêu thương cô, vẫn ẩn núp ánh mắt nhìn chăm chú của anh.
"Chỉ là Trương Lam quá yếu ớt rồi, bình thường tiêm một cái cũng phải gào to nửa ngày, rồi chờ Dương Chấn Chấn tới đau lòng, Dương Chấn Chấn cũng
yêu nuông chiều cô ấy. Không nói chuyện đó nữa, nếu vợ tôi không thoải
mái, tôi cũng phải ngày ngày coi chừng không rời một tấc, đây đều là
chuyện thường tình."
Tả Tự không phải người thích nói, khi tâm
linh người nhà yếu ớt nhất thì khích bác ly gián cũng không phải là
chuyện anh làm. Thấy đã nói đến đó rồi, liền tới đỡ cô. Lần này Triệu
Nhiễm Nhiễm không có dị nghị, bởi vì tính chất công việc của Giang Tiềm
đặc biệt, không thể lúc nào cũng ở chung để lấy được sự quan tâm của
anh, cho nên cô cũng tận lực không so với những cô gái đang yêu cuồng
nhiệt, cũng không dám so Giang Tiềm với mấy người bạn trai nhị thập tứ
hiếu khác. Người đã động lòng một khi bị thương thì trái tim cũng yếu
đi, mấy ý niệm không nên có ít nhiều cũng nhảy ra, bất tri bất giác cũng hơi khổ sở, trong lòng bị nghẹn không thoải mái.
Tả Tự nặng tay, vuốt ve lại rất đến nơi, Triệu Nhiễm Nhiễm cắn môi nhịn đau, trước kia
cô thích khóc, hôm nay không biết vì sao lại không muốn để cho người
khác thấy nước mắt của cô, không muốn làm cho người ta hiểu lầm Giang
Tiềm không quan tâm cô. Anh chỉ là vì công việc không thể ở bên cạnh,
trên thế giới này không ai quan tâm cô hơn anh, điểm này cô hiểu rõ hơn
ai hết, cho nên không thể để cho người khác cho là anh không tốt.
Sau khi thoa thoải mái không ít, Tả Tự còn có bệnh nhân, nên để cho cô ở
trong phòng làm việc nghỉ ngơi một hồi. Triệu Nhiễm Nhiễm từ bắt đầu vẫn rất an tĩnh, chờ sau khi Tả Tự rời khỏi đây mới có mấy viên nước mắt
lặng lẽ bò ra ngoài, cô dùng tay áo lau mạnh, nghĩ tới Giang Tiềm mới
thấy tốt hơn.
Vẫn không có điện thoại liên lạc, trừ nhớ nhung chỉ còn có nhớ thương, Triệu Nhiễm Nhiễm mở điện thoại di động ra nhìn hình Giang Tiềm lần nữa, rõ ràng là gương mặt rất bình thường, ở trong mắt
cô lại như một đóa hoa, rất rực rỡ, xinh đẹp, cứ nhìn như vậy, khóe
miệng cũng không tự giác nhếch lên. Đưa tay xoa đôi môi trong hình,
không tiếng động hỏi, "Anh — nhớ — em — không?"
Nhất định là nhớ, thích một thì luôn thấy nhớ. Giang Tiềm có tâm ý tương thông với cô,
khi tay cô chỉ vạch đến chân mày anh thì hình ảnh đặc biệt sáng lên,
cũng là Giang Tiềm mặc quân trang, khí khái anh hùng hừng hực. Triệu
Nhiễm Nhiễm nhìn dãy số một chốc, không phải số quen thuộc, đè xuống
phím kết nối đặt vào bên tai, "A lô?"
"Vợ. . . . . ."
"Giang Tiềm?" Triệu Nhiễm Nhiễm nghe được âm thanh quen thuộc lại xa lạ thì
sửng sốt một chút, lập tức hưng phấn ngồi dậy, "Sao giờ anh mới gọi
đến?"
"Anh nhớ vợ muốn chết rồi, mau hôn anh vài cái." Giang Tiềm cũng không trả lời, mà trực tiếp đòi hôn trước.
Triệu Nhiễm Nhiễm hưng phấn dùng sức hôn mấy cái, cổ họng chua chua, cũng không biết nói gì.
"Vợ đừng lo, anh không sao, không có bị thương, em làm sao vậy? Đến mùa hè có phải lại không thích ăn hay không?"
Triệu Nhiễm Nhiễm che miệng lại, gắng sức mà gật đầu, nước mắt rốt cuộc vẫn chảy xuống.
"Thế nào vợ? Đang nghe chứ? Tại sao không nói chuyện?"
Đưa điện thoại ra xa hít mũi một cái, lúc mở miệng nữa đã không còn nghẹn
ngào, "Em tốt vô cùng, ăn cơm thật ngon, nghe lời anh nói nuôi trắng
trẻo mập mạp rồi. Anh thì sao? Ăn uống được không?"
"Yên tâm đi, em còn không biết anh à, đói bụng thì cái gì cũng có thể điền đầy bụng."
Chia tay vừa hơn một tháng, trong lòng đã có rất nhiều rất nhiều lời muốn
nói với anh, nhưng lúc này lại không biết nên nói về điều gì trước mới
tốt, chỉ có nghe Giang Tiềm không sợ người khác làm phiền cứ dặn cô phải nghe lời, chờ anh trở về liền cưới cô.
Triệu Nhiễm Nhiễm đột
nhiên cảm thấy trên thế giới này không có lời tâm tình nào bùi tai hơn
'chờ anh cưới em', Giang Tiềm cho tới bây giờ cũng chưa có lớn tiếng nói ‘ anh yêu em ’, cực kỳ động tình thì cũng chỉ là một câu ‘ anh cái gì
em ’, nhưng lời tâm tình gì cũng không có bảo đảm như câu trước đó, ở
trong lòng của quân nhân, đây chính là vinh dự cao nhất mà một người đàn ông như họ có thể cho cô gái mình yêu.
Nghe được âm thanh của
anh thì cái gì cũng thỏa mãn, Triệu Nhiễm Nhiễm cuối cùng cũng không nói ra chuyện bản thân bị thương, sợ anh lo lắng, sau khi cúp điện thoại
thật lâu hình như còn có thể từ trong đó cảm nhận nhiệt độ của anh.
Giang Tiềm tốt quá, tốt nhất tốt nhất, không ở bên cạnh thì không ở bên
cạnh, cô lớn như vậy bị thương một chút đã nũng nịu thì quá mất thể
diện. Sau khi để điện thoại xuống Giang Tiềm còn có chút lưu luyến, đồng phục
tác chiến bẩn nhìn không ra màu sắc cũng không để ý, hai chân tréo nguẩy lắc lư, vừa ăn một miếng thịt kho lớn, vừa nhìn người ngồi xếp bằng
trên đất bên cạnh một chốc, không nhịn được phì cười ra tiếng.
Khuông Vĩ quay mặt qua một bên, anh làm sao lại bồi dưỡng ra tên du côn thế
này, bình th