
i em mới gặp chị."
Vu Tiểu Lâm là bạn gái năm trước Trương Vũ xem mắt quen được, làm ở tiệm
thẩm mỹ, cách ăn mặc và thủ nghệ đều tinh xảo, hiện tại hai người đang
khí thế ngất trời, ngay cả nước cũng tự mình đút tới trong miệng Trương
Vũ.
"Bạn trai em ấy đi quân diễn." Trương Vũ trả lời thay Triệu
Nhiễm Nhiễm, vừa tiếp tục lái, vừa đưa miệng qua đón nước, còn tặng kèm
một nụ cười đểu.
"Nhiễm Nhiễm, bạn trai em biết em bị thương không?"
Triệu Nhiễm Nhiễm vừa định trả lời Vu Tiểu Lâmi, lại bị Trương Vũ vượt lên
trước rồi, "Làm sao có thể biết, chỗ anh ta đến không cho nghe điện
thoại."
Tiếp thu được ánh mắt đồng tình của Vu Tiểu Lâm thì Triệu Nhiễm Nhiễm đã giận anh hai cô rồi. Đủ xui xẻo, tự nhiên hôm nay lên
xem người ta ân ái, có để cho người ta sống nữa hay không.
Hừ,
Giang Tiềm ở bên cạnh còn tỉ mỉ với cô hơn nhiều, thật là không có mắt,
ghét ai không có mắt. Triệu Nhiễm Nhiễm sưng mặt lên lấy điện thoại di
động ra lật xem hình của Giang Tiềm, nghĩ thầm, hai người dính dô nhau,
tôi có hình Giang Tiềm, tôi có thể ôm anh ấy. Muốn làm một người vợ đồng chí, chút chuyện này tính là gì, Triệu Nhiễm Nhiễm đè kính mát lớn một
cái, quyết định mắt không thấy, tim không phiền.
Nhưng có đôi lời thật là đúng, nước xa không cứu được lửa gần, huống chi nước này căn
bản không chuyển tới được, lúc xuống xe Triệu Nhiễm Nhiễm gặp phải phiền toái, Trương Vũ không tới dìu cô.
"Anh, để em đưa em ấy đến khu nội trú."
Trương Vũ lắc đầu một cái, đè lại Vu Tiểu Lâm muốn xuống xe, nhỏ giọng nói,
"Để cho em ấy tự thể nghiệm đi, đừng tưởng rằng vợ đồng chí dễ làm."
Thấy anh lắc đầu, Triệu Nhiễm Nhiễm nóng nảy, "Lão nhị Trương, anh dám mặc kệ em?"
Trương Vũ cười một tiếng, "Anh chỉ lo cho em gái anh, anh mặc kệ vợ Giang Tiềm."
"Cái này thì có gì không giống?"
"Có chứ, em xem, em là em gái anh thì anh mới lo cho em, nhưng em là vợ
Giang Tiềm, vậy anh không thể trông nom được, cậu ta sẽ nói anh táy máy
tay chân với vợ cậu ta."
Triệu Nhiễm Nhiễm tức giận quá mức, đây rõ ràng là quấy rối mà. "Anh được đó Trương Vũ, anh chờ xem em sẽ tố cáo với mẹ anh."
Trương Vũ giơ ngón giữa lên, liền nhấn ga trong nháy mắt đã chạy ra ngoài rồi, chỉ chừa lại một mình Triệu Nhiễm Nhiễm khóc không ra nước mắt, cổ chân càng ngày càng đau.
Đang nhíu lông mày sầu khổ, thì bả vai bị người ta vỗ một cái, quay đầu nhìn lại, là Tả Tự.
"Hôm nay không phải em nghỉ làm sao?" Tả Tự không hiểu hỏi.
"Chị Lưu tạm thời có chuyện gì nhờ tôi tới thay một lát."
Tả Tự nhìn chung quanh một vòng, sờ mũi một cái, "Chân đau thành ra như vậy có thể làm việc sao?"
"Làm sao anh biết tôi bị đau chân?" Hỏi xong liền im lặng, chân cô đã đau
đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần rồi, đình nhỏ nghỉ mát phía trước đang xây mới, để một đống đá to, cô và Trương Lam đùa giỡn, không đi đàng
hoàng đạp lên trên, không cẩn thận làm kẹt chân ở giữa hai tảng đá lớn,
phí rất nhiều sức mới rút ra.
Quả nhiên Tả Tự đã biết, "Ngày đó
Trương Lam thiếu chút gọi sở cứu hỏa tới rồi, muốn không biết cũng khó
khăn. Được rồi, tôi đỡ em đi."
Triệu Nhiễm Nhiễm ngượng ngùng
cười, cảm thấy phiền anh không tốt lắm, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể nhắm mắt làm.
Cũng may công việc hôm nay
chỉ là trông nom thuốc, bận rộn xong lập tức không có việc gì làm, Triệu Nhiễm Nhiễm đang rầu rỉ buổi tối làm sao về nhà thì Tả Tự lại tới. Cô
muốn thuyết phục mình anh ta không phải tìm đến cô cũng không được, hai
khoa ở cách xa, vốn không cơ hội gặp mặt ngẫu nhiên gì, trừ phi đặc biệt vì cô.
Tả Tự mang đến một chai rượu xoa bóp đưa cho cô, cằm chỉ
chỉ, ý bảo cô cho mình xoa chân. Triệu Nhiễm Nhiễm càng rầu rỉ, bị trật
chân thì tự mình thoa cũng được mà. Tả Tự liền lộ ra một nét mặt quả
thế, lại cầm rượu thuốc về, đưa một tay qua đỡ cô, "Làm xong việc? Đến
phòng làm việc của tôi đi, tôi giúp em xoa xoa."
Triệu Nhiễm
Nhiễm thật cảm thấy rất không tốt, cô và Giang Tiềm chia tay hiểu lầm
lần trước do Tả Tự, mặc dù không liên quan gì đến người ta, còn rất uất
ức bị Giang Tiềm đánh một trận, nhưng rốt cuộc Giang Tiềm lòng dạ hẹp
hòi vẫn rất quan tâm chuyện này, liên tục bảo cô giữ một khoảng cách với Tả Tự. Huống chi dù Giang Tiềm không ăn giấm, cô cũng không muốn thiếu
nhân tình của Tả Tự.
Mặt cô lộ vẻ rối rắm, Tả Tự liền hiểu rõ
trong lòng cô nghĩ gì, trong lòng không nhịn được phiền não, trên mặt
vẫn tỏ vẻ nhẹ nhàng, "Đi thôi."
"Tả Tự, để cho Trương Lam giúp tôi đi, uhm. . . . Cám ơn anh."
"Nghe nói Trương Lam đau bụng, đang làm nũng đấy."
"Vậy tôi gọi Dương Chấn Chấn. . . . . ."
"Trương Lam có thể làm nũng với người khác sao? Dương Chấn Chấn đang dỗ dành
rồi, tôi mới vừa thấy được, vừa nước đường đỏ vừa túi chườm nóng, phục
vụ chu đáo đấy."
"Thật quá đáng. . . ." Triệu Nhiễm Nhiễm tức giận, lại không có ai nhớ cô bị đau chân.
"Đúng vậy, ban ngày còn đi làm mà đã vậy." Tả Tự nhẹ nhàng liếc nhìn cô một
cái, không hề hỏi bạn trai cô ở đâu. "Dương Chấn Chấn thật không có
nghĩa khí, bạn học cũ đau chân thành ra như vậy anh ta cũng không nghe
k