
t quả
khác nhau, vậy có lẽ là được quyết định bởi trình độ đối đãi của hai bên nam nữ, tình yêu sâu đậm, hai người một lòng, một người cũng có thể có
tốt mấy trái tim đẹp đẽ.
Mà thiếu nữ văn nghệ bạn học Triệu Nhiễm Nhiễm, cô vừa hi vọng tình yêu của mình hoa lệ cũng vừa hi vọng nó bình thường, hoa lệ đại biểu lãng mạn, bình thường đại biểu thực tế, tình
yêu của cô vô cùng tôn quý, Giang Tiềm của cô độc nhất vô nhị, cho nên
chỉ cần là ở bên Giang Tiềm, tốt xấu, ngọt bùi cay đắng mặn, chỉ cần
không liên quan đến chuyện anh có dính dáng với người phụ nữ khác, cô
đều muốn thử một lần.
Nhưng khi nói ra ý tưởng, Trương Lam thường thường sẽ nhảy ra phản bác. Cái gì hoa lệ, bình thường, Giang Tiềm
không ở đây, nói mấy chuyện mây trôi này chi! Không phải muốn xx sao!
Không phải là vì khoe khoang tình yêu nóng bỏng cỡ nào sao! Nói đống đạo lý này có ích gì chứ, đàn ông thì phải dán gần, anh ta không ở bên cạnh thì có trật chân cũng không ai đỡ.
Trương Lam và Dương Chấn Chấn từ thời kỳ nam nữ trổ mã có hình dáng khác biệt rõ ràng ở trung học cấp 2 đã bắt đầu qua lại, đến trung học cấp 3 thì yêu đương, chỉ chớp mắt
mười năm trôi qua, theo Dương Chấn Chấn nói thì là, nắm tay Trương Lam
cũng giống như nắm tay của mình, chỉ có ngủ mới thực tế. Cho nên kích
tình, ngàn vạn lần không thể nói ra trước mặt Trương Lam, vậy thì cực kỳ tàn ác giống như nói chân ngắn trước mặt người què, nói xem mỹ nữ không có mặc quần miễn phí trước mặt người mù. Trương Lam tức giận mới có thể vạch trần vết thương người khác, giống như nói Giang Tiềm không ở bên
cạnh, không bao giờ gặp mặt. Cô chính là loại bạn nói cô nửa cân, thì cô không thể không nói bạn tám lạng.
Triệu Nhiễm Nhiễm vào thời
điểm này thì đa số sẽ bĩu môi, hai người bọn họ đều hơi ghen tỵ với đối
phương, một là thời gian dài lâu thì kích tình sẽ phai mờ; một là kích
tình tăng đầy bụng thì không thể gặp mặt nhau. Cho nên Triệu Nhiễm Nhiễm thay Trương Lam kết luận ra: nên để một mình Dương Chấn Chấn đến phía
nam ngây ngốc ngẩn ngơ, tương lai không quan trọng, bồi dưỡng một chút
kích tình thôi!
Trương Lam nghe mà bụng đều đau, thật không biết điều đấy!
Ở bên Dương Chấn Chấn mười năm, dù chia tay lâu ngày gặp lại thì cũng chỉ là tiểu biệt thắng tân hôn, kích tình trong nháy mắt mà thôi. Cô và
Giang Tiềm thì khác, không có sinh hoạt chung, vô luận trên tinh thần
hay là thể xác đều không quá quan tâm quen thuộc, cho nên có lực hút,
hiện tại chính là lúc nóng hổi, cho nên dù là mấy ngày không gặp, chỉ sợ cũng là nước mắt lưng tròng.
Nhìn ánh mắt u mê vì còn chưa quá
hiểu của Triệu Nhiễm Nhiễm, Trương Lam vô lực khoát khoát tay, "Đi lấy
ly nước đường đỏ cho em, thuận tiện gọi Dương Chấn Chấn vào, dì cả của
em tới, bị đau bụng."
Triệu Nhiễm Nhiễm hơi cà nhắc, ngày hôm trước cô không cẩn thận bị trật chân, hôm nay mới có thể đi bộ.
Dương Chấn Chấn đang ở trong phòng khách xem bóng đá, đặc biệt không muốn
nhúc nhích, nhưng vẫn cẩn thận đi từng bước vào phòng ngủ. Triệu Nhiễm
Nhiễm bưng nước đường đỏ đứng ở cửa, xem anh ục ục ầm ỹ ngại phiền toái, nghe anh nói giữa ngày hè dùng gối giữ ấm che bụng sẽ bốc lửa, sau đó
hì hì xoa xoa bàn tay che trên bụng nhỏ của Trương Lam, vừa nhẹ nhàng
xoa xoa, còn vừa oán giận.
Triệu Nhiễm Nhiễm không được tự nhiên
liếc mắt nhìn, lại không nhịn được liếc mắt nhìn, để nước đường đỏ
xuống, khập khễnh đi ra phòng khách, kéo ống quần lên xem, cổ chân còn
sưng phù, nếu như Giang Tiềm ở đây khẳng định cũng sẽ khẩn trương xoa
giúp cô. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy hơi không vui, suy nghĩ lại thì cảm
thấy mình không hiểu chuyện, anh ấy đang ở địa phương xa như vậy chịu
khổ vất vả, hơn nữa còn có nguy hiểm, mình thì lại ghen tỵ vì người khác ngọt ngào, thật là không nên. Sáng ngày hôm sau dậy xem, lại thấy cổ chân sưng cao hơn, cả đi bộ cũng
không nổi, mạnh chống xử lý mình xong chuẩn bị đi làm, nhưng còn chưa đi ra cửa phòng thì lại không cẩn thận bị đôi giày làm ngã. Triệu Nhiễm
Nhiễm cắn môi đứng lên, người trong nhà đều đi làm hết rồi, vốn hôm nay
cô không đi làm, nhưng con của chị Lưu ở đơn vị gây rối ở trường học,
phải chạy đi gặp giáo viên, gọi điện thoại bảo cô thay giùm một lát.
Triệu Nhiễm Nhiễm thấy loại trạng thái này mình mà chạy đến bệnh viện thì
thật không hay lắm, suy nghĩ một lát, người rỗi rãnh chỉ có Trương Vũ
thôi, liền gọi điện thoại tới.
Trương Vũ tới rất nhanh, sau khi
chuyển nghề trong nhà nhờ quan hệ đã tìm một công việc cho anh, bình
thường chạy việc bên ngoài một lát, thời gian rãnh còn rất nhiều. Triệu
Nhiễm Nhiễm khập khễnh xuống lầu, tự mở cửa xe, nghĩ thầm anh hai thật
không biết thương người, cũng không biết ra ngoài dìu cô. Cô nghĩ sao
nói vậy, Trương Vũ từ trong kính chiếu hậu trừng mắt nhìn cô, "Anh không thể vượt quyền làm giùm Giang Tiềm, em không nói đạo lý."
Triệu
Nhiễm Nhiễm vừa định mở miệng cãi lại mấy câu, đột nhiên từ ghế lái phụ
truyền tới một âm thanh, "Nhiễm Nhiễm, bạn trai em đâu?"
Ngẩng đầu nhìn lên, vội vàng cười gọi người, "Chị Tiểu Lâm, chị ở đây à, lâu rồ