Polly po-cket
Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324973

Bình chọn: 9.5.00/10/497 lượt.

g,

lúc trở ra trên mặt hai người đều có nụ cười.

Mặc dù Triệu phu

nhân không có nói rõ hài lòng với anh cỡ nào, nhưng lúc ăn cơm trưa lại

làm một bàn đầy món ăn, khiến sự tự tin của Giang Tiềm vô cùng bành

trướng, lôi kéo Triệu Nhiễm Nhiễm dương dương hả hê khoe khoang với cô,

"Cha mẹ vợ xem con rể càng xem càng thuận mắt, lời này thật đúng là

không phải nói chơi."

Triệu Nhiễm Nhiễm lặng lẽ đưa ra ba ngón tay làm dấu ‘OK’, "Cố gắng lên, anh nhất định làm được."

Hôm nay Triệu lão gia cực kỳ vui mừng, lúc nãy cứ lôi kéo Giang Tiềm tán

gẫu, tất cả đều là chuyện trong bộ đội, trong mắt luôn lộ ra ánh sáng

nhớ nhung, lúc ăn cơm càng thêm không ngừng gắp thức ăn vào trong chén

anh, "Giang Tiềm ăn nhiều chút, về sau nơi này chính là nhà, cháu đừng ở nhà của Trương Vũ nữa, nghỉ phép cứ đến đây ở đi."

Nói xong bao

gồm chính anh, đều quay đầu nhìn Triệu phu nhân, Triệu phu nhân bị nhìn

mà sững sờ, "Mấy đứa bé này, nhìn mẹ làm gì chứ, mẹ đâu phải bà ngoại

sói, buổi tối Giang Tiềm cứ ở đây đi."

Giang Tiềm vui mừng gật

đầu, nâng ly rượu đầy lên, "Thím, cháu mời thím một ly, về sau chắc chắn chỉ có Nhiễm Nhiễm khi dễ cháu thôi, người cứ thoải mái đi."

Triệu phu nhân bị sự bảo đảm thẳng thắn của anh trêu chọc đến nếp nhăn cũng

giãn ra, quả nhiên là đứa trẻ thành thật. Giơ ly rượu lên, hớp một ngụm, "Phải biết thông cảm nhau, và nhân nhượng nhau."

Giang Tiềm đã

chuẩn bị sẵn sàng để Triệu Nhiễm Nhiễm khi dễ cả đời, nhất thời cảm thấy mẹ vợ nói lời này rất có văn hóa, cũng uống rượu vào, "Thím, thím uống

nước trái cây là được rồi."

"Không có việc gì." Triệu phu nhân

nói, "Bình thường xã giao nhiều, chút rượu này không sao, các con đừng

chỉ lo uống rượu, ăn nhiều thức ăn chút."

Tửu lượng của Triệu lão gia không lớn, qua mấy lượt cũng hơi say rồi, tuy mặt vẫn đen, nhưng

lời nói lại nhiều hơn, chỉ vào Giang Tiềm rồi nói với hai con, "Các con

thấy không, đây chính lính do cha dẫn dắt, sự ương ngạnh của cậu ấy từ

khi vào bộ đội đặc chủng đã được ma sát, bây giờ là ưu tú nhất. Giang

Tiềm, cháu đã hoàn thành tâm nguyện khi còn ở trường quân đội của chú,

giao con gái cho cháu chú không bị thua thiệt."

"Doanh trưởng. . . . . Không phải, chú, cháu chưa đủ tốt, trước kia cháu chưa từng dám mong có thể gặp được Nhiễm Nhiễm."

Triệu Nhiễm Nhiễm nghe hơi không vui, sao anh cứ nói mình không tốt, không

xứng với cô chứ. Rõ ràng rất tốt mà, rõ ràng là cô may mắn mới đúng.

Triệu phu nhân nhìn sắc mặt của hai người, đáy lòng đột nhiên mềm mại. Có lẽ

bọn họ cũng không thực sự hiểu rõ sự tự ti kỳ quái trong lòng mình, mà

cảm thấy tự ti thật ra là bởi vì rất ưa thích đối phương, đến mức chỉ có thể nhìn thấy ưu điểm của đối phương, ngay cả mình cũng tự xem nhẹ

mình, tình cảm như vậy rất trân quý trong xã hội cái gì cũng có thể đổi

bằng vật chất như hôm nay. Triệu phu nhân ngăn chồng lại, "Được rồi anh, vừa uống rượu vào liền nói nhiều, mau để bọn trẻ ăn cơm đi, món ăn cũng lạnh rồi."

Triệu Nhiễm Nhiễm thật vui mừng trong lòng, cầm chén

đi bới cơm, Giang Tiềm cũng không khẩn trương lắm, ăn một chén rồi lại

một chén, khiến Triệu phu nhân thấy mà mặt mày hớn hở. Phụ nữ nhà họ

Trương đều mắc bệnh này, thích người khác ăn nhiều cơm, điều đó thể hiện thành quả của mình được khẳng định, có thể không vui mừng sao. Chỉ là

người ăn nhiều cơm trong nhà chỉ có Triệu Trí Lược, nhưng so sánh với

Giang Tiềm thì cũng không bằng, chỉ bằng hai phần ba người ta thôi, nên

Triệu phu nhân không ngừng gắp thức ăn cho Giang Tiềm, "Ăn nhiều chút.

Tiểu Lược con xem người ta này, không vậy sao mà cường tráng được."

Triệu Trí Lược ganh đua nên cũng ăn thêm hai chén, đợi cơm nước xong xuôi

Triệu phu bảo cậu dọn dẹp dời đến phòng cha mẹ ngủ chung thì cậu lại

không nhúc nhích.

"Con không ngủ với cha mẹ đâu, bảo Giang Tiềm

ngủ với hai người không phải được rồi sao, sao lại bắt con phải chen

chúc với hai người, đối xử thế này thật là kém xa nhau quá."

"Thằng nhóc này." Triệu phu nhân điểm trán của cậu, "Không phải sợ mấy đứa

không thích ứng sao, chờ tương lai con dẫn vợ về, mẹ cũng sẽ bảo chị con dọn phòng cho, được không?"

"Cũng không được, chờ con tìm được vợ thì chị đã sớm lập gia đình, đâu có cần chị chuyển đi."

Triệu phu nhân nhéo lỗ tai của cậu, "Mẹ bảo mà con không nghe hả? Hả? Không nghe mẹ bảo phải không? Jả?"

Triệu Nhiễm Nhiễm cười đến nghẹn rồi dẫn Giang Tiềm tới phòng của mình, lấy

ra hai cuốn album hình cho anh xem, "Cho anh xem xem lúc em còn nhỏ."

Giang Tiềm là lần đầu vào phòng con gái, vách tường bốn phía đều là màu vàng

nhạt ấm áp, cả chăn cũng thế, phía trên có hình hoạt hình thật to, trải

rộng ngăn nắp trên giường. Trên tường có khảm tủ treo quần áo, bên cạnh

là giá sách gỗ thô, phía trên tràn đầy mấy cuốn sách, laptop cũng ném

lung tung ở phía trên.

Giang Tiềm cảm thấy nơi này ấm áp như con

người của Triệu Nhiễm Nhiễm, lúc ấy liền thích, muốn hôn hôn cô, nhưng

cửa phòng mở ra nên anh không dám lỗ mãng, chỉ nắm tay của cô thật chặt.

"Thì ra lúc em nhỏ xinh ghê đó, như một công chúa nhỏ vậy."