Polly po-cket
Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328731

Bình chọn: 8.5.00/10/873 lượt.

"Mẹ em thích cho con mặc trang phục thật sạch sẽ, thật xinh đẹp, giáo viên

bạn bè đều cho rằng em là cô gái được chiều chuộng, thật ra thì từ năm

lớp ba em đã bắt đầu rửa chén, lên cấp 2 đã bắt đầu giúp mẹ dọn dẹp

phòng rồi."

"Vậy em trai em thì sao?"

Triệu Nhiễm Nhiễm lắc đầu, "Mẹ em nói con trai không cần nhất định phải biết làm việc nhà, con gái thì phải học."

"Vậy giờ anh được hưởng phúc lợi rồi?"

Hai người ngã xuống giường cười, điên khùng náo loạn với nhau.

"Đúng rồi Giang Tiềm, lúc anh còn nhỏ thì thế nào hở?"

"Quên rồi." Giang Tiềm đáp vô cùng nhanh, anh ngượng ngùng nói mình từ nhỏ đã rất bướng bỉnh, bóc ngói trên mái, xuống sông bắt cá, một ngày mặc bốn

năm bộ quần áo mà đến tối đều bẩn hết. "Chờ em về nhà anh không phải sẽ

xem được sao, nhưng anh nói trước nhé, khi còn bé ba mẹ đều bận, nào có ở không trông nom anh, khẳng định không có ăn ảnh như em đâu, không được

cười anh."

"Không cười không cười." Triệu Nhiễm Nhiễm nhịn cơn

buồn cười, "Anh như thế nào em cũng thích. . . . Đúng rồi Giang Tiềm,

trước khi ăn cơm mẹ em kêu anh vào trong phòng nói cái gì thế?"

"Thím hi vọng sau khi anh chuyển nghề có thể ở lại chỗ này, không trở về nhà bên kia." Giang Tiềm nói đặc biệt nhẹ nhõm.

Triệu Nhiễm Nhiễm há to mồm giật mình nhìn anh, "Anh. . . . Anh đồng ý?"

Giang Tiềm gật đầu, "Dĩ nhiên, sao lại cam lòng để em ở xa người nhà thế chứ. Chuyển nghề ổn định thì cái gì cũng có thể giải quyết, huống chi cho dù muốn ăn cơm, anh cũng có thể nuôi em trắng mũm mĩm mà."

Triệu Nhiễm Nhiễm suy nghĩ một lát, rốt cuộc hỏi vấn đề lo lắng nhất, "Vậy ba mẹ anh sẽ đồng ý chứ?"

Giang Tiềm thấy ánh mắt lo lắng rõ ràng của cô, không nhịn được cười thầm,

mười ngón tay quấn quít cầm thật chặt, "Nhiễm Nhiễm, là như vậy, cho dù

mẹ không nói, anh cũng tính toán chuyển nghề rồi sẽ ở lại chỗ này." Thấy cô vẫn lộ vẻ mặt không yên lòng, Giang Tiềm còn nói, "Anh phân tích cho em nghe nhé. Em chưa bao giờ rời quê quán thật lâu, tương lai xa xứ sẽ

rất khổ cực. Còn nữa, sau khi kết hôn ở gần nhà mẹ đẻ sẽ tốt cho em hơn, vì ba mẹ em và Tiểu Lược đều có công việc chính thức, nếu để cho bọn họ tới nhà anh ở lâu dài thì sẽ có khó khăn. Mà anh thì khác, chính anh đã sinh sống vài chục năm ở đây, sớm quen rồi, hơn nữa ba mẹ anh không có

công việc, tương lai nếu như tới đây sống chung với chúng ta cũng rất dễ dàng."

"Còn có điểm quan trọng nhất là, anh không thể để cho bên cạnh em chỉ có một mình anh, anh không phải người tỉ mỉ, tương lai sinh hoạt chung không tránh được có va va chạm chạm, nếu như cách người nhà

mẹ đẻ xa, đến lúc đó em sẽ không có ai để bầu bạn."

Đôi mắt Triệu Nhiễm Nhiễm nóng lên, Giang Tiềm nhân cơ hội đưa mặt qua, "Nhiễm Nhiễm, hôn anh đi, mấy ngày qua chúng ta chưa có. . . ."

Không khí tốt

trong nháy mắt đã bị cắt đứt, Triệu Nhiễm Nhiễm vội vàng lắc đầu, nhìn

một vòng chung quanh, nhỏ giọng nói, "Không được, bị mẹ em thấy sẽ nguy

đó, anh nghe lời, nhịn một chút."

Giang Tiềm dĩ nhiên biết không được, cũng chỉ muốn thổ lộ lòng mình thôi. "Nhiễm Nhiễm, hôn lễ vẫn phải về nhà anh làm."

Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu, "Em hiểu mà."

"Vậy khi nào chúng ta về nhà anh?"

"Vậy phải xem anh chứ, không phải anh nói năm nay xin nghỉ nữa thì chỉ có thể xin nghỉ kết hôn sao."

Đôi mắt Giang Tiềm bỗng chốc sáng loáng rồi, "Đúng đúng, vậy. . . . trước

quân diện anh liền nộp báo cáo cưới được không? Diễn tập xong chúng ta

về nhà kết hôn, nếu không chờ anh trở về đại đội đặc chủng sẽ rất bận."

Triệu Nhiễm Nhiễm rũ mắt xuống, khóe miệng cũng nhếch lên, một lúc lâu, dùng sức gật đầu một cái, "Được, chúng ta kết hôn." Giang Tiềm ở nhà Triệu Nhiễm Nhiễm hai ngày, ngày thứ ba lại bị bộ đội

gọi về. Lần này chuyện nên làm đã xong xuôi, anh không còn lưu luyến

không rời, đêm trước khi đi còn tự xuống bếp nấu cơm, được mọi người

nhất trí tán dương, ngày hôm sau còn lấy được hai bao lì xì đỏ với phân

lượng không nhỏ.

Triệu Nhiễm Nhiễm dường như muốn dời hết đồ ở

siêu thị nhỏ dưới lầu, phải mua hai túi du lịch để đựng, đưa anh đến

trạm xe rồi cũng không khóc lóc, hai người còn cười hì hì ngọt ngọt ngào ngào tâm sự.

"Nhiễm Nhiễm, em xem giữ quan hệ công khai thật tốt nha, về sau muốn gặp mặt là có thể gặp, chờ sau khi kết hôn, thân thiết cũng không bị ai cai quản."

Triệu Nhiễm Nhiễm mím môi cười, cảm thấy anh nói quả thật có đạo lý. "Lần này anh về là có nhiệm vụ sao?"

"Cũng không phải là đại đội đặc chủng, nào có nhiều nhiệm vụ như vậy, có mấy

binh lính cấp dưới không nghe lời gây lỗi, anh trở về dọn dẹp một chút."

"Không cho phép đánh người."

"Việc này anh không bảo đảm được đâu."

"Đánh người xấu không phải bồi tiền thuốc mà!"

"Đối với bọn họ thì không bảo đảm được đâu."

Điển hình phong cách vô lại Giang thị.

Xe lửa chạy thì Triệu Nhiễm Nhiễm vẫn nắm chặt tay Giang Tiềm, nhưng mà

trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc, hẹn xong tới nơi sẽ gọi điện thoại

về, rốt cuộc từ từ không thấy bóng dáng.

Nhật ký vợ đồng chí

Ngày 3 tháng 4 năm 2010

Thời tiết: sáng sủa

Sự kiện: hạt giống tình yêu

Cùng nhau nuôi tr