
ống cái 'bịch', đi thẳng
vào vấn đề nói, "Không nói với cậu những thứ vô dụng kia, hai người tổ
chức hôn lễ xa thế, chúng tôi không đi được, thời gian nghỉ kết hôn của
Giang Tiềm kết thúc thì trực tiếp trở về đại đội đặc chủng, trong thời
gian ngắn cũng không gặp mặt, đây là một chút tâm ý của tôi, liên trưởng bảy và liên trưởng chín, cậu thích gì thì cứ tự mua, chúng tôi không
biết chọn."
Giang Tiềm lười biếng lấy phong thư bỏ vào lòng Triệu Nhiễm Nhiễm ước lượng, còn vừa không vui nói, "Tôi cho anh biết, ít là
không được đâu, lúc anh kết hôn tôi đã cố ý trở về từ đội đặc biệt, còn
tặng cho anh một cái máy giặt quần áo hoàn toàn tự động, vài ngàn đồng
đấy."
Người này thật đúng là không khách sáo, cả làm bộ từ chối
cũng không. Triệu Nhiễm Nhiễm len lén bấu anh, anh liền cười, "Đừng
khách sáo với họ, khách sáo thì bọn họ sẽ không biết em đâu."
Đặng Vĩnh Đào ha ha vui sướng đồng ý, "Để ý cái rắm."
Xa Viên có mái tóc bù xù, lại thêm lông mày mảnh, phối hợp vẻ đáng yêu
không hề đối xứng, cô cũng gần nửa năm chưa gặp Triệu Nhiễm Nhiễm rồi,
liền kéo tay của cô không ngừng nói dài dòng, lúc gần đi còn không chịu, nói gì muốn giữ người ở lại hai đêm.
Giang Tiềm sợ không nhẹ,
quả quyết đoạt lại vợ tự ôm, sớm ngày làm xong việc sớm ngày kết hôn,
nào có nhiều thời gian để cho người khác tiêu xài.
Xa Viên khó
được không cãi nhau với anh, lôi kéo ông xã của mình vừa làm nũng vừa
oán trách, "Anh xem Giang Tiềm người ta, muốn lấy Nhiễm Nhiễm về nhà tựa như lửa thiêu mông đít, lúc trước anh thì sao, em phải bức tới muốn
chết muốn sống."
Triệu Nhiễm Nhiễm và Giang Tiềm lập tức dựng lỗ tai lên, dưới chân cũng ngừng, mè nheo không đi.
Đặng Vĩnh Đào sờ mũi một cái, có chút ngượng ngùng, "Sao lại không muốn cưới em, ban đầu không phải đã bảo em yên tâm sao, khẳng định cưới em."
"Đó còn không phải bởi vì anh đùa bỡn thủ đoạn nhỏ, nếu không phải chuốc
say em. . . ." Đặng Vĩnh Đào luống cuống tay chân tới che miệng của cô,
Xa Viên phản kháng nửa ngày mới tránh ra khỏi, "Giang Tiềm người ta chắc chắn sẽ không khiến Nhiễm Nhiễm vắt hết óc nghĩ làm thế nào để giữ anh
ta, loại chuyện này đối với phụ nữ mà nói thật mất mặt, ngay cả hào
phóng như em cũng ngượng ngùng trực tiếp nói rõ, anh nói xem anh xem em
là gì hở. . . ."
Xa Viên nói chuyện cứ như rang đầu, Đặng Vĩnh
Đào còn chưa kịp che miệng của cô, người ta đều nói xong rồi, khiến mặt
mo của anh cũng đỏ lên vì tức, "Cứng đầu lên là không xìu xuống, có
người ngoài ở đây đấy."
Triệu Nhiễm Nhiễm vội vàng khoát tay, "Tôi không nghe thấy, tôi không nghe được gì cả."
"Đoán chừng hai người họ có tình huống hoàn toàn ngược lại với em." Xa Viên
nghiêng đầu nhìn Giang Tiềm, "Đúng không Gấu mù, nhưng không thể đến tay liền không tốt với Nhiễm Nhiễm, không thể biến cô ấy thành oán phụ cả
ngày than thở." Nói xong nâng ót, "Ai nha, nhắc tới chuyện cũ em liền
tức giận, Đào Tử, anh phải bồi thường cho ta, Nha Nha ngủ, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi một hồi đi."
Đặng Vĩnh Đào nháy nháy mắt, cằm giương về phía cửa.
Giang Tiềm âm thầm sợ hãi trong lòng, như vậy còn nói ‘ngượng ngùng trực tiếp nói rõ’? Vậy hào phóng thì tới trình độ nào.
"Em xem vợ Đào Tử chủ động không."
Triệu Nhiễm Nhiễm lôi kéo anh ra cửa, bĩu môi hỏi, "Em không hào phóng sao?"
"Hào phóng. . . . . ." Giang Tiềm cười, ghé vào bên tai cô nhỏ giọng nói,
"So với trước kia tốt hơn nhiều, hiện tại bày cái tư thế gì cũng nguyện ý phối hợp anh."
Triệu Nhiễm Nhiễm đỏ mặt, Giang Tiềm vươn tay bóp một cái, "Chỉ là thích đỏ mặt, nhưng mà anh thích. . . . . Như đã nói,
em còn chưa ở trên anh đó."
"Anh muốn bị bấu à."
Hai người điên khùng nháo lên, một chạy một đuổi theo, mùa hè gió nhẹ làm ánh
nắng ấm áp sau giữa trưa tỏa ra một mảnh vàng rực, từ từ kéo dài hai
bóng dáng, đan vào một chỗ. Có lúc tình yêu y như mặt trời rực rỡ, nó ở
đây, thì khắp nơi đều có ánh mặt trời.
. . . . . . . . . . . .
Triệu Nhiễm Nhiễm trở lại đơn vị công bố tin tức muốn kết hôn với các đồng
nghiệp, mọi người đều có phản ứng như Đặng Vĩnh Đào, đều lộ nét mặt ‘yêu nhau như thể, quả thật nên kết’, sau đó Trần Tuyền trích ra thời gian
rãnh tới nói với cô mọi người sớm đoán được sẽ nhanh thôi, thời gian
nghỉ kết hôn cũng bắt đầu an bài.
"Chúng tôi đã thương lượng xong, sẽ phái ra một đại biểu đi tham gia hôn lễ của hai người, làm khách nhà mẹ của cậu."
Triệu Nhiễm Nhiễm vui vẻ, "Thật à, vậy. . . . phái người nào?"
Trần Tuyền bình tĩnh khẽ mỉm cười, "Bản mỹ nữ nè."
"Vậy thì tốt quá, là cậu thì tôi yên tâm, cũng không cần phí tâm chiêu đãi cậu ngoài định mức."
Trần Tuyền hơi tức giận, "Sao đến lượt tôi thì cậu lại chấp nhận thế chứ?"
Triệu Nhiễm Nhiễm cười hì hì đến gần cô, "Hai ta cũng không phải là người
ngoài, đến lúc đó cậu đi theo người nhà tôi là được, vé máy bay thì em
trai của tôi sẽ trả."
"Nhà cậu đi bao nhiêu người?"
Vấn đề đi bao nhiêu người này Triệu Nhiễm Nhiễm cũng không có được tin chính
xác, những chuyện này đều là Giang Tiềm và Triệu phu nhân đang thương
lượng, trở lại hai ngày rồi, Giang Tiềm