Snack's 1967
Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324751

Bình chọn: 8.00/10/475 lượt.

i này phải tiếp nạp anh cả đời, cho nên chỉ cần gặp em, thì anh vĩnh viễn có dục vọng với em."

Triệu Nhiễm Nhiễm quên cả ngượng ngùng, đầu óc dần dần rõ ràng, ý của anh là, hai người bọn họ vô luận từ trong lòng hay thân thể đều không nên có

cách ngại, nên hoàn toàn thẳng thắn, hơn nữa mặc kệ giày vò ra tư thế gì cũng không thể ngượng ngùng.

"Giang Tiềm. . . . . . Anh lưu manh."

"Em nghe anh đi." Giang Tiềm đứng thẳng người, dùng sức tách cặp chân cô

ra, tư thế mở lớn, chỗ mắc cỡ không hề bị che giấu dưới ánh đèn trắng

sáng. Anh lại cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên nơi hồng hồng kia.

"Thật xinh đẹp, đã sớm muốn hôn nơi này."

Mặt của Triệu Nhiễm

Nhiễm đỏ hết, chỉ có thể khép chặt mắt không nhìn. Giang Tiềm cũng không theo, quấn cô muốn cô cầm thứ cứng rắn của mình, kéo lên kéo xuống,

miệng thở hổn hển.

"Nhiễm Nhiễm em nhớ, chúng ta đã sớm độc thân, không thể xa lạ với bản thân mình." Anh nói xong, vừa dùng sức đi vào,

vừa tìm môi, mắt, bàn tay của cô để hôn, không bỏ qua bất kỳ chỗ nào

trên cơ thể cô, tuyệt không cho phép có chút máu mủ xa cách với anh.

Triệu Nhiễm Nhiễm bị anh nhìn, nước mắt bất tri bất giác liền rớt xuống. Trái tim cô yêu anh chưa từng thay đổi, chỉ là sống một mình quá lâu, lâu

đến quên mất cảm giác khi hai người tựa sát. Giống như là muốn phát tiết hết sự nhớ nhung vì lâu dài không thể gặp mặt giấu rra ngoài, chợt ôm

chặt cổ của anh, "Giang Tiềm, em nhớ anh, nhớ đến tim cũng chết lặng."

. . . . . . . . . . . .

Sáng hôm sau Giang Tiềm tỉnh lại trước, tối qua giày vò dữ dội, nên Triệu

Nhiễm Nhiễm còn đang ngủ say, cả người áp sát vào trong ngực, một chân

còn khoác lên trên eo anh. Bàn tay Giang Tiềm vuốt ve cơ thể trần trụi,

chỉ mặc một cái quần lót nhỏ này. Thật ra thì hai người hiếm có cơ hội

làm chuyện như vậy, nhưng Giang Tiềm vẫn nuôi thành một tật xấu trong

các lần có số lượng không nhiều này, chỉ cần ngủ cùng nhau, tuyệt đối

không cho phép Triệu Nhiễm Nhiễm mặc quần áo, nhiều lắm là chừa quần lót nhỏ, mình thì cái gì cũng không mặc.

Người trong ngực giống như

bị quấy rầy không nhẹ, chà chà lỗ mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào ngực

anh sâu hơn, còn cọ xát. Giang Tiềm cười xấu xa nắm cằm của cô, cúi đầu

in xuống, hôn Triệu Nhiễm Nhiễm đến không thở nổi, kêu ‘ ưmh ưmh ’ mới

buông ra.

"Nghẹt chết em." Miễn cưỡng, nũng nịu, Triệu Nhiễm Nhiễm hé hai hàm răng trắng cắn ngực Giang Tiềm một cái.

"Hít. . . ." Răng mèo nhọn cắn người thật đau, Giang Tiềm liền dùng sức, ôm

cô lật người, để cho cô nằm ở trước ngực mình. "Dám cắn anh à."

Triệu Nhiễm Nhiễm vẫn không muốn mở mắt, khuôn mặt nhỏ cọ cọ vào ngực anh,

dính dính dán dán làm nũng. "Tiềm Tiềm, để cho em ngủ tiếp một lát đi,

eo em thật đau."

"Vậy thì ngủ tiếp một lát đi, dù sao buổi tối về tới nhà em là được."

"Hôm nay về nhà à?"

"Dĩ nhiên, còn có rất nhiều chuyện kết hôn chưa có thương lượng đấy."

"Chuyện gì? Không phải nói trở về nhà anh kết hôn à, nhà anh nói được là được."

Bàn tay Giang Tiềm không ngừng dao động, "Anh nói chuyện thân thích bên em

có thể qua bao nhiêu người, còn có Tưởng Thị Phi cũng muốn đi, thống kê

xong mới có thể đặt khách sạn."

"A, anh lo đi, em mặc kệ."

Giang Tiềm cưng chìu vuốt tóc vợ, mặc kệ thì mặc kệ đi, dù thế nào đi nữa lúc có anh ở đây cô chỉ cần lo chơi, lo vui vẻ là được, chuyện khác đều

không cần cô quan tâm. Không thể không nói, Giang Tiềm vẫn hết sức hiểu rõ Triệu Nhiễm Nhiễm

ngây thơ, mới một đêm thôi, đã đánh tan cảm giác xa cách của cô sau thời gian dài không gặp mặt, Triệu Nhiễm Nhiễm dính anh chặt hơn, cái gì

cũng không nói, chỉ ở bên cạnh anh một phút cũng không muốn rời đi,

không có việc gì liền lộ ra lúm đồng tiền nhỏ bên môi, ngọt ngào vui vẻ

đến mức ai muốn bỏ rơi cũng khó.

Đặng Vĩnh Đào nhìn thấy bộ dáng ngọt ngào của họ, trong lòng liền tán thành, hai người này quả thật nên kết hôn!

Sau khi từ trong huyện ra ngoài vốn định trực tiếp trở về thành phố, nhưng

ngày hôm qua lúc đi ra thì hành lý đều đặt ở quân khu, bất đắc dĩ chỉ có thể trở về một chuyến nữa, vừa đúng Triệu Nhiễm Nhiễm cũng muốn đi thăm Xa Viên. Nên hai người chắp tay gõ cửa nhà chỉ đạo viên Đặng, vừa vào

đã nhìn thấy Đặng Tiểu Nha Nha chưa đến ba tuổi đang ngồi trên sô pha ở

phòng khách, vừa ăn kẹo vừa xem Anime.

Đặng Tiểu Nha có tên thật

là Đặng Xảo Tiếu, có cùng dáng người tròn trịa giống mẹ bé và một hàm

răng sâu, lần trước Triệu Nhiễm Nhiễm tới đang ở giai đoạn bé đau răng,

còn chết sống không chịu đến nha sĩ, không còn cách nào, Xa Viên chỉ có

thể mang kim tiêm đã chứa thuốc về nhà cho Triệu Nhiễm Nhiễm giúp đỡ

chích. Cho nên hôm nay Đặng Tiểu Nha ngẩng đầu nhìn đến hai người thì mở to hai mắt cẩn thận xác nhận, sau đó ‘ oa ’ một tiếng khóc lớn lên, mở

đôi chân ngắn béo ra chạy vào trong phòng, "Má ơi má ơi, mau cứu mạng,

dì Nhiễm Nhiễm tới."

Giang Tiềm cười đến bả vai run run, Triệu

Nhiễm Nhiễm sớm đã thành thói quen, mấy đứa con của anh chị cô cũng

không ai không sợ cô.

"Đứa bé này." Đặng Vĩnh Đào dở khóc dở

cười, dẫn hai người đi vào, ném một lá thư xu