
ông phải
khách sáo, là thật oán giận, chân mày cũng nhíu lại, thỉnh thoảng còn
nói cô mấy câu, chỉ một lát đã biến từ mẹ chồng nhiệt tình thành một
người mẹ ruột chỉ tiếc rèn sắt không thành thép rồi.
Triệu Nhiễm
Nhiễm không có khẩu vị cũng phải nghe lời mẹ chồng, no đến dạ dày cũng
đau, trong lòng lại thoải mái không ít. So với mẹ chồng không nói nặng
mà lại có vẻ xa cách, thì cô càng thích mẹ chồng oán trách nhưng rất đau lòng quan tâm, lại không có cự ly gì. Cô cũng biết quan hệ mẹ chồng
nàng dâu từ các chị em rồi, giống như loại hình đối đầu nhau như Trương
Lam và mẹ Dương Chấn Chấn, hay là mấy người chị họ của cô ngoài mặt rất
nhiệt tình với mẹ chồng, nhưng âm thầm lại tính toán riêng. Triệu phu
nhân từng nói, quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt nhất là giống như mẹ con,
con dâu không đúng mẹ chồng cần phải nói một chút, giáo dục giáo dục,
nào có mẹ ruột không mắng con, nhưng cũng không có mấy đôi mẹ chồng nàng dâu có thể chân chánh đạt tới cái cảnh giới kia. Lúc này Triệu Nhiễm
Nhiễm cảm thấy, mẹ chồng tương lai của cô phát triển theo khuynh hướng
mà mẹ cô nói, quá không xem cô là người ngoài.
"Nhiễm Nhiễm, ăn
miếng dưa leo non này xem, ba con biết các con muốn trở về kết hôn, cố ý trồng muộn nửa tháng, nếu không đã sớm héo."
Giang Nhất Vũ lại giả ho khan vài tiếng.
Triệu Nhiễm Nhiễm nghe được hai chữ ba con liền đỏ mặt lên, nghe tiếng ho
khan của Giang Nhất Vũ liền khẩn trương. Tôn Kính Hồng lôi kéo cô nhỏ
giọng nói, "Tính tình thế đó chứ trong lòng vui mừng lắm, cả ngày hôm
nay đều không ngồi yên, thấy chiều mà hai con còn chưa về, đã đi ra
ngoài đón vài chuyến." Nói xong vỗ nhẹ nhẹ mu bàn tay Triệu Nhiễm Nhiễm, Tôn Kính Hồng sức tay lớn, nhẹ nhàng cũng rất đau, "Mẹ không khuyên
được hai con lừa này, rỗi rãnh con hãy khuyên nhủ Giang Tiềm, đừng luôn
giận dỗi cha nó."
Giang Nhất Vũ cầm đũa gõ mâm một cái, lại ho một tiếng.
Tôn Kính Hồng trừng mắt nhìn ông, "Khụ cái gì khụ, trong nhà thật vất vả
thêm miệng ăn, cuối cùng có thêm người chịu cơn giận của cha con ông với tôi rồi, còn không cho tôi nói chơi."
Giang Nhất Vũ tức trợn mắt, cái bà này, mái tóc dài kiến thức ngắn, không chấp bà.
Cơm nước xong Giang Tiềm muốn lôi kéo Triệu Nhiễm Nhiễm trở về phòng, nhưng cô nào dám, liền chạy vào phòng bếp giúp đỡ rửa bát. Tôn Kính Hồng cũng không có khách sáo, vừa làm việc vừa chỉ huy, tay chân lanh lẹ vô cùng, sai khiến Triệu Nhiễm Nhiễm xoay quanh.
"Nhiễm Nhiễm à, món ăn mẹ làm con ăn quen không?"
Mặc dù người Đông Bắc khẩu vị nặng, thích mấy món hầm, nhưng Triệu phu nhân luôn luôn thích nhạt, chỉ có Giang Tiềm ở thì mới thêm chút tương dầu
vừng. Tôn Kính Hồng là người Đông Bắc điển hình, mùi vị món ăn cũng
nặng, nói thật, Triệu Nhiễm Nhiễm thật có chút khát nước muốn uống nước, nhưng cô không dám nói thật, "Ăn thật ngon."
Tôn Kính Hồng cười
cười không nói, đưa cho cô một ly nước lọc ấm áp, "Khát nước rồi, người
tuổi trẻ không cần cứ uống nước đá, không tốt cho sức khỏe."
Triệu Nhiễm Nhiễm ngượng ngùng cười.
"Giang Tiềm cố ý dặn dò trong điện thoại nói con ăn lạt, nhưng mẹ muốn con
thích ứng nhà chúng ta. Nhiễm Nhiễm à, chờ khi nào con ở ngoài mà vẫn
nhớ đến món ăn của mẹ, thì khi đó con mới hoàn toàn xem nhà chúng ta
thành nhà của mình."
Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy những lời này nói rất đúng, lại nghĩ tới Giang Tiềm quả thật thật thích mấy món vị nồng,
vì sau khi kết hôn có thể khiến Giang Tiềm ăn thoải mái, cô liền lập tức liền quyết định bái sư.
Có động lực này cũng bởi vì một nhân tố
khác, trước khi trở lại, Giang Tiềm dẫn cô đến nhà Tưởng Thị Phi một
chuyến, Vương Đan mang thai hơn năm tháng rồi, vẫn còn làm việc nhà,
trên bàn cơm đều là món ăn Tưởng Thị Phi thích, cơm cũng bới ra tới nơi, chỉ kém chưa có đút vào miệng anh, Tưởng Thị Phi muốn giúp cô ta, cô ta cũng chết không cho.
Lần đó Giang Tiềm còn chọc cô, "Xem, bà xã
như người ta phục vụ ông xã thật thoải mái, em phải học." Triệu Nhiễm
Nhiễm thật không thích, bèn giành lấy món ăn trong chén Giang Tiềm mà
ăn, Giang Tiềm liền vừa nói chuyện phiếm với Tưởng Thị Phi vừa giành lại chọc cô chơi. Triệu Nhiễm Nhiễm thấy Vương Đan ân cần gắp thức ăn cho
Tưởng Thị Phi, hơn nữa trong mắt còn lộ vẻ khinh miệt mình rõ ràng.
Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy hai người này thấy thế nào cũng không giống hai vợ chồng, giống như là Vương Đan cố ý lấy lòng Tưởng Thị Phi, mà Tưởng Thị Phi rõ ràng có chút không thích ứng. Nhưng cô vẫn hạ quyết tâm học nấu, cũng không biết tại sao, chỉ là không muốn nghe Giang Tiềm nói Vương
Đan tốt thôi.
"Mẹ, vậy ngài rỗi rãnh dạy con làm món ăn Giang Tiềm thích ăn nhé?"
Tôn Kính Hồng cười híp mắt nhìn cô, "Ừ, cuối cùng gọi mẹ, bên này không
phải gọi dì thì gọi thím, gọi cô nghe thật không thoải mái."
Mặt của Triệu Nhiễm Nhiễm ‘ xoẹt ’ đỏ bừng. Bởi vì hai người rồi sẽ không sống ở thành phố M, nên Tôn Kính Hồng cũng không mua nhà cho họ, chỉ đổi phòng ngủ của Giang Tiềm thành tân phòng, tất cả bài biện bên trong đều là mới tinh, sức hành động thật nhanh
quá.
Triệu Nhiễm Nhiễm nhìn một dã