
ế, càng làm càng hưng phấn. Triệu Nhiễm Nhiễm còn
không thành thật, đẩy áo sơ mi của anh ra, ngón tay động vào điểm đỏ
trên ngực, cúi đầu hôn lên hầu kết của anh một cái lại một cái, càng
khiến Giang Tiềm có thể dừng cũng không muốn ngừng. Vợ luôn luôn thích
xấu hổ, dù bây giờ bị anh dạy càng ngày càng nghe lời, càng ngày càng
phóng khoáng, nhưng không có chủ động trêu chọc, hôm nay là thật uống
nhiều quá, cơ hội như vậy thật sự ít lại càng ít. Giang Tiềm vừa lưu
luyến tiếp tục làm, vừa rối rắm có nên tranh thủ sớm kết thúc hay không, nếu không cha mẹ vợ trở lại bắt gặp, trong nhà cũng không có kẽ đất để
cho anh chui. . . . . .
Tiếp tục hay không tiếp tục? Đây là một vấn đề càng thử thách tính người hơn cả nhịn hay không nhịn.
. . . . . . . . . . . .
Triệu phu nhân đến chín giờ tối vẫn chưa trở lại, Giang Tiềm mặc chỉnh tề cho hai người rồi ôm cô vào trên giường nói chuyện phiếm, có chút hối hận
lúc nãy kết thúc quá nhanh, sớm biết lúc này cha mẹ vợ còn chưa có trở
lại, anh còn có thể làm thêm nửa giờ.
"Nhiễm Nhiễm, hay là. . . . Làm tiếp một lần?"
Triệu Nhiễm Nhiễm lắc đầu, "Đã chín giờ, một lát mẹ sẽ trở lại rồi."
Giang Tiềm hối tiếc thở dài một tiếng, "Sợ đến như vậy, thật là cả một phần tiền vốn cũng chưa lấy lại được."
Triệu Nhiễm Nhiễm không vui, "Thì ra không đáng giá à! Vậy về sau anh đừng đụng em."
Cô không cho anh đụng, anh càng phải đụng, sờ hai phần mềm mại không thả,
vẻ mặt cợt nhã tiến tới trong cổ vợ ngửi. "Nhiễm Nhiễm thật là thơm,
Nhiễm Nhiễm thật biết nghe lời, Nhiễm Nhiễm thật tốt. . . . . ."
"Nịnh hót vô dụng, em không thèm." Triệu Nhiễm Nhiễm đẩy anh ra, nhíu mày
lại, "Giang Tiềm, anh nói hai ta thế này có thể mang thai hay không?"
"Mang thai thì cứ sinh, đỡ cho anh không ở nhà thì em sẽ nhàm chán."
"Em vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ." Triệu Nhiễm Nhiễm oán than, "Anh cũng vậy,
cho tới bây giờ đều không làm các biện pháp, điểm này phải thay đổi."
Giang Tiềm mặt ủ mày ê, "Không thoải mái đâu vợ, mang vật kia giống như mặc
áo tắm, anh thích thịt dán sát thịt, vừa nóng vừa chặt vừa. . . ."
Triệu Nhiễm Nhiễm cười như không cười nhìn anh, "Vừa cái gì?"
Uống nhiều không biết ngượng ngùng, Giang Tiềm cười xấu xa một tiếng, "Vừa mềm vừa mịn vừa đẹp. . . . . . Vừa nhiệt tình."
Triệu Nhiễm Nhiễm đá anh hai cái, lật người trộm cười không để ý tới anh, gương mặt lại nóng bỏng. Nhà cha mẹ Giang Tiềm là một thành phố nhỏ trực thuộc thành phố H, tên
là thành phố MDJ (gọi tắt là thành phố M), anh nói đó là một thành phố
du lịch vô cùng nổi tiếng, có các danh xưng như ‘thành phố tuyết Thành’ ‘ đất lành’. Triệu Nhiễm Nhiễm thật sự chỉ mới nghe nói về chỗ đó thôi,
đó là do đây là quê của một nam minh tinh mà cô rất thích, cho nên cô
mới biết chút.
Giang Tiềm nhất thời không vui lòng rồi, cần gì
nhờ người khác mới biết chứ, mặt trắng nhỏ kia có cái gì tốt, đàn ông
sinh sống ở địa phương nào, thì đó chính là quê hương thứ hai của người
đó.
Từ phi trường thành phố S bay đến thành phố H, lại từ thành
phố H bay đến thành phố M, chờ tới Giang Tiềm nhà thì đúng lúc là cơm
tối. Triệu Nhiễm Nhiễm vừa nhìn thấy tòa nhà trước mắt liền sửng sốt, dù cô không hiểu rõ thành phố M, cũng mới vừa được Giang Tiềm cho biết,
đây là giải đất phồn hoa ở trung tâm thành phố, mà nhà Giang Tiềm thì là một biệt thự nhỏ tinh xảo yên tĩnh ở chỗ này.
Thì ra. . . . . . Đây là con nhà giàu? !
Chàng lính ngốc mặc đồ lính tay áo ngắn, cô nàng khờ mặc áo sơ mi quần lửng,
trong tay còn xách hành lý và quà tặng, trên người rõ ràng có vẻ long
đong mệt mỏi sau con đường dài. Hai người này đứng trước cánh cửa sắt
đen nhánh, nhìn thế nào cũng như nhà quê, y như thân thích từ nông thôn
đến xin việc.
"Giang Tiềm, nhà anh giàu quá nha!"
Nhiễm
Nhiễm của anh không có vui mừng, cũng không có mất hứng, chỉ hơi kinh
ngạc. Giang Tiềm vui mừng khoác vai cô, hôn một cái lên mặt, "Chỉ làm ăn nhỏ thôi, nhiều lắm là khá giả, mẹ anh thích khoe khoang thôi."
"Còn gạt em."
Triệu Nhiễm Nhiễm đẩy anh, anh lại không da không mặt dán lên, chỉ sợ cô tức
giận. Không đợi đẩy ra, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng ho khan
đặc biệt giả đặc biệt cố ý, ‘ è hèm. ’
Hai người vội vàng tách
ra, Triệu Nhiễm Nhiễm quay đầu lại, thấy một người đàn ông trung niên
chắp tay sau lưng, mặc áo thể thao Nike mùa hè, mặt nghiêm túc. Mặt đen, thật là đen, màu sắc và vẻ mặt đều đen. Nhìn lại Giang Tiềm, vẻ mặt cợt nhã vừa rồi không còn, còn tỏ vẻ nghiêm nghị không biết sợ nhìn thẳng
vào mắt người nọ.
Triệu Nhiễm Nhiễm ngốc lăng, tầm mắt quét qua
lại nhìn trên mặt hai người. Thưởng thức từ cấp bậc mặc quần áo, thì đây là hai người không tồi, nhưng sao Giang Tiềm lại tỏ vẻ mặt đấu tranh
với cha anh thế nhỉ. Triệu Nhiễm Nhiễm hơi sợ, cẩn thận kéo kéo tay của
anh, "Giang Tiềm. . . . . ."
Lúc này Giang Tiềm cúi đầu nhìn cô,
đường cong trên mặt lập tức nhu hòa, mất tự nhiên sờ lỗ mũi giới thiệu,
"Nhiễm Nhiễm, đây là cha anh." Sau đó lại ngẩng đầu lên càng thêm mất tự nhiên giới thiệu Triệu Nhiễm Nhiễm với cha anh, ". . . . Đây l