
ý phi, đại mỹ nhân đó, đây là khen em à."
Xa Viên trong nháy mắt vui vẻ, tưởng thật, "Anh cứ như vậy, cứ nịnh nọt không biết xấu hổ."
Lại sau nửa giờ. . . . . .
"Cái gì? Không biết dỗ trẻ em? Em không phải là y tá khoa nhi sao?"
"Y tá nhi khoa mới không biết dỗ con nít, chỉ biết cầm kim tiêm hù dọa người."
"Vậy thì đủ rồi, em có thời gian thì cứ đến nhà tôi giúp tôi trông Nha Nha,
lặng lẽ nói cho em biết, tôi viết tiểu thuyết trên web, gần đây đang làm bản thảo gấp."
"Chị không sợ con gái chị bị em hù sợ à."
"Không có việc gì, bé gái thích khóc không tính là chuyện gì, làm ơn nha Nhiễm Nhiễm."
Kết quả hôm đó, thu hoạch lớn nhất của Triệu Nhiễm Nhiễm chính là có thêm
một người bạn tốt mũm mĩm, còn đồng ý lời mời dọn hành lý từ khách sạn
đến nhà chỉ đạo viên Đặng.
Buổi tối hôm đó, chỉ đạo viên Đặng liền bắt đầu trực, cùng Giang TIệm ở trong liên bộ cãi nhau.
Đặng Vĩnh Đào, "Cậu nói xem cậu kêu tôi tới làm gì, đấng mày râu như cậu trực còn phải tìm người theo, cậu có ngại không."
Giang Tiềm cười cực vô lại, "Anh ở nhà vợ tôi làm gì đều không dễ dàng."
Đặng Vĩnh Đào, "Vậy để tôi ngủ ở liên bộ cũng được mà, cần gì đánh tiếng đi trực, xảy ra chuyện gì cũng phải gánh trách nhiệm."
Giang Tiềm, "Anh không đau lòng à? Mấy ngày trước lừa gạt vợ tôi, cô ấy bị
đông lạnh bệnh, hiện tại vợ anh còn bắt cóc vợ tôi, tôi đã xin nghỉ hôm
nay rồi đấy."
Tú tài gặp quân binh, có lý không nói được, Đặng
Vĩnh Đào có một người vợ khiến người ta không yên tâm, còn gặp phải
Giang Tiềm. . . .
Kết quả, vừa cẩn thận vợ đừng gây chuyện, vừa khắp nơi cẩn thận bị trả thù.
. . . . . . . . . . . .
Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy tất cả đều rất mới lạ, Xa Viên dỗ con gái ngủ xong liền mang gối tới ngủ chung với cô, nói chuyện ban đêm giống hồi ở
trong phòng học lúc đại học. Xa Viên thật ra rất tỉ mỉ, mấy lần đưa ra
cánh tay mập mạp giúp cô dịch góc chăn, ngoài miệng mặc dù không ngừng,
nhưng biết chừa cho cô không gian hỏi lại.
Triệu Nhiễm Nhiễm
biết, có lúc bạn bè chính là người thân, cô vốn là người hiền hòa, trừ
tính tình đặc biệt kỳ quái và cách nhìn hơi khác, trên căn bản đều tốt,
thật sự rất lâu chưa từng nằm ngủ chung với ai, trừ lúc lên đại học có
bạn phòng là Trương Lam, điều này khiến cô có cảm giác như trẻ về lúc 5, 6 tuổi.
Dĩ nhiên, Triệu Nhiễm Nhiễm và Xa Viên thật ra thì cũng
không phải người có nhiều đề tài chung, họ không tính toán, không thích
than phiền, một người là nhân viên trong lĩnh vực công việc ưu tú, một
lại là bà chủ nhà ở nhà làm cơm giữ con. Chỉ là họ đều có một điểm giống nhau, đối đãi tình yêu, tuyệt đối luôn một lòng.
Cho nên vào hai giờ rưỡi khuya ngày đó, Triệu Nhiễm Nhiễm hưng phấn nhìn chằm chằm,
nghe Xa Viên trầm bồng du dương nói về lịch sử cô ấy theo đuổi chồng thì cô cảm thấy da mặt của Xa Viên thật rất dày.
"Xa Viên chị thật dũng cảm, chỉ là Giang Tiềm chắc sẽ không cho em cơ hội như thế ."
Xa Viên cẩu thả khoát khoát tay, "Trong hai người có một người chủ động là được, người bị động mới là hạnh phúc đấy."
"Chị nói cũng phải, dù sao em cũng chưa theo đuổi ai, không biết canh độ lửa."
"Đều là từ từ học được, chị cũng không phải trời sinh biết theo đuổi người ta."
Xa Viên nói cô vừa gặp đã yêu Đặng Vĩnh Đào, lúc ấy cô mới 16 tuổi, tốt
nghiệp trung học cấp hai, mặc dù thành tích thi cấp ba rối tinh rối mù,
nhưng cha mẹ cưng chiều cô nên vẫn thưởng cô đến phương nam du lịch. Lúc ấy ngồi là xe lửa, hành lý nặng, Xa Viên cầm không nổi không có biện
pháp để hành lý lên kệ, Đặng Vĩnh Đào đi ngang qua thấy, một cái tay
liền nhấc lên rồi.
Theo Xa Viên miêu tả, lúc ấy cô quay đầu lại
nhìn Đặng Vĩnh Đào, nước miếng máu mũi đều chảy xuống, thậm chí trong
nháy mắt liền đạp ngã Ngô Ngạn Tổ ở trong tim, đi theo người ta về quê,
lại cùng ngồi xe lửa mấy ngày, đi thêm hai chuyến xe đò, một chuyến xe
ôm, cuối cùng theo tới căn nhà ở quê phía nam xa xôi của Đặng Vĩnh Đào.
"Chị thật lợi hại, lại không có mất dấu." Triệu Nhiễm Nhiễm lộ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.
"Chứ sao." Xa Viên khoát khoát tay, "Anh ấy cứ nghĩ chị cùng đường với anh
ấy, theo tới cửa nhà anh ấy mới phát hiện không đúng."
"Anh ấy không có đuổi chị đi sao?"
"Đuổi chứ, nên chị đã ở trong khách sạn cách nhà bọn họ không xa trên trấn
nhỏ, buổi tối ngủ, ban ngày đến cửa nhà bọn họ đứng, sau đó vẫn là mẹ
anh ấy nhìn không được, mới mời chị vào nhà."
"Rốt cuộc theo được."
"Lúc này mới bắt đầu thôi."
Sau khi Triệu Nhiễm Nhiễm nghe xong liền hiểu, có lẽ Đặng Vĩnh Đào chưa
từng gặp cô gái nào da mặt dày thế, lại không thể dữ dằn, không thể làm
gì khác hơn là về bộ đội trước thời gian, lần này lại đụng ngay họng
súng rồi, nhà họ Viên cách trường quân đội chưa tới hai km nữa.
"Sau đó?" Triệu Nhiễm Nhiễm tò mò hỏi.
Xa Viên cười cười, lộ vẻ như chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Sau đó còn có thể như thế nào, dây dưa đến cùng, bám chặt, đeo dính, ép buộc, như thuốc
dán. . . . Đặng Vĩnh Đào vốn thích phụ nữ thành thục chững chạc, lại bị
Xa Viên mạnh mẽ bẻ cong thẩm mỹ.
"Nhiễm Nhiễm nhớ, đàn ông tốt sợ phụ nữ