
ng, cảm thấy
thỏa mãn nên đứng dậy rời đi.
Măng Tây Cải Trắng thích thú phấn chấn theo nàng ra
đến trước cửa phủ, Vân Trầm Nhã cũng thế. Mãi đến khi thân ảnh của Thư tiểu
Đường biến mất nơi đầu ngõ, hắn vẫn một mình đứng ở cửa một hồi lâu sau rồi mới
quay trở lại trong phủ. Nét mặt yên tĩnh nhàn nhạt, như thâm sâu khó lường, lại
như vô tâm vô phế.
Trở về phủ, thấy lão quản gia đang phân phó người bắt
gà mà Thư Đường đưa tới vứt ra sau ngõ hẻm. Vân Trầm Nhã sửng sốt, tiến lên vài
bước ngăn lại, nói: "Ngươi làm cái gì vậy?"
Lão quản gia kinh ngạc nói: "Nô tài thấy Đại công
tử không thích gà, tính đem mấy con gà con này vứt đi."
Vân Trầm Nhã giật mình nói: "Đừng vứt, tìm một
chỗ thanh tĩnh sau hậu viện nuôi bọn chúng."
Lão quản gia sực hiểu ra, vỗ lên trán một cái nói:
"Vẫn là công tử thông minh, chờ nuôi lớn mới có thể làm thịt mà ăn."
Vân Trầm Nhã lại ngẩn ra, trầm ngâm trong chốc lát,
không nói gì thêm nữa, chỉ nói "Sáng sớm ngày mai, sai người chưng một bát
súp."
Lão quản gia nghe xong, lập tức vâng dạ lui ra.
Ai ngờ vừa lui chưa được hai bước, Vân Trầm Nhã lại
gọi lão quay lại, hỏi: "Vừa rồi tiểu nha đầu ngốc kia đến, ngươi có thấy
cổ tay nàng ta có đeo vòng ngọc hay không?"
Tiết Mang Chủng qua rồi đến Hạ Chí, hết Hạ Chí rồi đến
Tiểu Thử. Mùa hè năm nay hết sức nóng bức, vầng thái dương đỏ rực trên bầu trời
tỏa ánh nắng chói chang xuống khắp nơi, như sắp sửa có đại hạn xảy ra trong năm
nay.
Thư tiểu Đường có tinh thần vượt khó rất cao. Nàng
thừa dịp dưỡng thương, sâu sắc nghiền ngẫm lại nguyên nhân thất bại liên tiếp
của mấy cuộc xem mắt vừa qua, cố gắng tự tổng kết khuyết điểm của bản thân,
cuối cùng hiểu ra bản thân mình phải nâng cao công phu tu dưỡng nội hàm, gia
tăng khí chất.
Đã nhiều ngày nay, vạn vật đều vì mùa hè nóng bức mà
tìm nơi ẩn lánh, chỉ có Thư tiểu Đường dưỡng thương đã lành lại là thường xuyên
liên tiếp lui tới khắp các con phố lớn, ngõ nhỏ. Nàng vui vẻ chạy khắp nơi mua
giấy trắng, bút lông cừu và đủ loại sách dạy đánh cờ, dạy đàn, hớn hở trở về
hậu viện bắt đầu nghiên cứu "Cầm kỳ thư họa" .
Trời càng ngày càng nóng, Thư Đường lại có một thói
quen mới khá hay. Lúc mọi người bị nóng nực khóc không ra nước mắt thì nàng
bưng thau nước chạy tới chạy lui trước cửa khách điếm Thư gia, sáng chiều theo
định kỳ vẩy nước ba lần một ngày, còn gọi công việc này của mình bằng cái tên
tao nhã là Tiêu thử thừa lương (Tạm dịch: tiêu nóng làm mát)
Hôm nay, Thư Đường đang bưng chậu nước vẩy khắp nơi
xung quanh thì thấy một cô nương ló đầu vào nhìn từ cửa của khách điếm. Cô
nương này toàn thân mặc y phục nam tử trông rất mạnh mẽ, bên hông cài kiếm, ngũ
quan vô cùng xinh đẹp, nhất là đôi mắt phượng, khi đảo mắt nhìn quanh toát ra
vẻ tinh thuần, tiêu sái. Thấy Thư Đường, cô nương kia hô lên "Tiểu nhị, ta
đặt một chỗ."
Thư tiểu Đường vốn yêu thích sắc đẹp, nghe thanh âm
thanh thúy của cô nương kia vang lên, lập tức bưng thau nước chạy tới, vừa dẫn
cô nương nọ vào bên trong khách điếm, vừa nhiệt tình tiếp đón: "Khách
quan, ngài có muốn nghỉ trọ không?"
Vị cô nương nọ không trả lời, chỉ tìm một góc bàn ngồi
xuống, cởi bội kiếm bên hông ra, lấy một thỏi bạc đưa cho Thư Đường, nhỏ giọng
nói: "Đây là tiền đặt cọc, từ nay trở đi trong vòng một tháng, chỗ ngồi
này thuộc về ta." Nói xong, nàng nheo lại đôi mắt xem xét chung quanh, hỏi
"Khách điếm này của các người, gần đây có những thực khách nào khả nghi
thường lui đến hay không?"
Thư Đường mân mê thỏi bạc trong lòng bàn tay, nuốt
nước miếng. Nghe xong những lời của vị cô nương nọ, lập tức đáp: "Không
có, bọn ta nơi này đều là người thật thà cả."
Cô nương nọ vẻ mặt hồ nghi nhìn Thư tiểu Đường, đánh
giá từ trên xuống dưới, sau một lúc lâu cũng không nói một câu. Thư Đường bị
nàng ta nhìn như vậy nên không được tự nhiên, bỏ thau nước xuống, chạy tới chỗ
chưởng quỹ châm trà cho vị cô nương nọ.
Lúc này là buổi chiều, khách điếm vắng khách. Thư
Đường rót trà cho vị cô nương nọ xong, ngồi lại cùng nàng ấy. Hai cô nương tuổi
tác xấp xỉ nhau, một người tính nết thật thà phúc hậu, một người tính cách sảng
khoái sôi nổi, trong giây lát đã bắt chuyện với nhau.
Thì ra vị cô nương này họ Thu, gia sản coi như giàu
có. Tuổi tác của nàng cũng xấp xỉ Thư Đường, cũng là thời điểm gả ra ngoài. Năm
ngoái cha của Thu cô nương đã chọn sẵn một mối hôn nhân cho nàng, nói là muốn
gả nàng cho một vị công tử thế gia nào đó, cho nên nàng cũng không cần tự mình
bôn ba tìm kiếm xung quanh.
Đây vốn là một mối lương duyên thiên định, không ngờ
đầu mùa xuân năm nay, vị thế gia công tử kia lại đào hôn. Hai nhà đều sốt ruột,
lật tung toàn bộ Kinh Hoa thành nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng vị công tử
này. Thu cô nương biết chút võ nghệ, tính tình nhanh nhẹn hoạt bát. Nàng lập
tức quyết định tự mình xuất mã, lên đường đi tìm hôn phu. Nhưng biển người mờ
mịt, không thể nào tìm ra. Cũng may lúc trước nàng được một tin tức, nói vị hôn
phu của nàng trốn kỹ ở một nơi trong con ngõ nhõ Đường Hoa phía đông Kinh Hoa