
nữa.
Lại nói Vân vĩ lang trở về phủ, Măng Tây và Cải Trắng
đều ngửi được mùi bánh nướng, liền mừng rỡ vui vẻ quẫy đuôi vây quanh hắn. Vân
vĩ lang vốn xem như chuyện không đáng để ý tới, đi thẳng vào thư phòng. Nhưng
một lát sau, cửa thư phòng lại mở, Vân Trầm Nhã thong thả bước ra, vòng ra đại
sảnh tìm lại cái bánh nướng kia, bắt chước điệu bộ của Thư Đường, bẻ từng miếng
từng miếng đút cho Măng Tây Cải Trắng ăn.
Măng Tây Cải Trắng thích chí ăn xong, Vân Trầm Nhã lại
mặt mày suy tư trầm tĩnh, không biết tâm hồn bay đến chỗ nào. Qua một lát sau,
bỗng dưng hắn đứng dậy ra hậu viện, bẻ một nhánh cây bới bới phía đông một
chút, lật lật phía tây một chút.
Có hạ nhân thấy hoa cỏ ngoài hậu viện bị Vân vĩ lang
đào bới không còn ra hình dạng gì cả, liền tiến lên, thật cẩn thận hỏi:
"Đại công tử đang tìm cái gì?"
Vân vĩ lang vẫn khom thắt lưng, cũng không quay đầu
lại, lục lọi đào bới một hồi, đáp: "Vài ngày trước đây, ta móc một hột đào
trong miệng Măng Tây ra, bảo vứt ra hậu viện này, người nào trong các ngươi đã
làm việc đó vậy?"
Vân vĩ lang dẫn đầu trong việc đào đất móc hột đào,
tất nhiên là hạ nhân trong Vân phủ cũng không dám chậm trễ, đều nhào vào làm
theo gia. Dưới trời nắng nóng, hậu viện Vân phủ bị đảo lộn tùng phèo như cái
nồi bánh chẻo, hơn mười người chen chúc nhau, ai nấy xắn ống quần, khom lưng
lục lội tìm kiếm.
Trời không phụ lòng người, trước khi mặt trời xuống
núi, cuối cùng một người nào đó đã đào ra một cái hột đen sì sì trong góc
tường. Vân vĩ lang cũng không ngại bẩn, tiếp lấy hột đào còn dính lấm lem bùn
đất, tìm một chỗ phong thủy tốt cạnh cái ao nhỏ rồi chôn xuống, lấp đất lên.
Sau đó lại kiếm vài hòn đá cuội, sắp một vòng quanh chỗ lấp hạt đào.
Lúc này, Măng Tây Cải Trắng cũng chạy chậm chậm đến
hậu viện giúp vui, nhìn thấy một nắm đất mới lấp bên cạnh ao nước, hưng phấn
sủa lên mấy tiếng, âm thanh vang vọng khắp nơi. Vân vĩ lang xem một hồi, đột
nhiên híp mắt cười, nói với hai con chó ngao nhỏ: "Chỗ này có bọn ngươi
canh rồi."
Măng Tây Cải Trắng nghe vậy sửng sốt, dường như hiểu ý
chủ nhân, lại ngẩng cao đầu sủa thêm vài tiếng, đắc ý chạy vòng vòng quanh chỗ
lấp hạt đào.
Vân Trầm Nhã xoay người lại, nhìn lướt qua hạ nhân ở
hậu viện, giọng không nhanh không chậm: "Chỗ đất này, thường ngày các
ngươi cũng đừng động đến nó. Không tưới nước, không bón phân."
Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, trên mặt đều hiện lên
vẻ nghi hoặc. Giây lát sau, lão quản gia bước từng bước lại, hỏi: "Đại
công tử, nếu không tưới nước bón phân, chỉ sợ..."
Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy Vân vĩ lang cười khẽ
một tiếng, hai mắt gợn sóng một cách gian tà: "Ta chính là muốn xem cái
“chỉ sợ” ấy." Nói xong Vân Trầm Nhã giũ giũ áo choàng, xoa xoa tay bỏ đi,
Măng Tây Cải Trắng như phụ họa chủ nhân, cũng hướng về phía hạ nhân sủa vài
tiếng, khoan khoái chạy theo Lang chủ tử.
Sau hoa viên, những hạ nhân có mặt tại đó đều ngẩn ra
khó hiểu. Tư Không Hạnh đi ngang qua, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Lão quản gia đem
sự tình kể lại, Tư Không Hạnh suy tư một hồi rồi nói: "Vậy cứ nghe theo
lời Đại công tử, không tưới nước, không bón phân, thường ngày các ngươi đến
chăm sóc vườn hoa, cứ tránh chỗ này ra là được rồi."
Lão quản gia nghe mà sửng sốt, nhanh nhẩu nói tiếp:
"Dưới chỗ đất này là một hạt đào, mặc dù có thể nảy mầm, nhưng nếu không
tưới nước, không chừng mấy ngày nữa cũng sẽ chết."
Tư Không Hạnh nói: "Đại công tử đã nói là muốn
xem 'Chỉ sợ', chính là muốn xem thử nếu không tưới nước bón phân, hạt đào này
còn có thể mọc lên cây đào, nở ra hoa đào hay không." Nói xong, hắn chợt
thấy mấy từ "mọc thành cây đào, nở ra hoa đào" này như có thâm ý
khác. Trong lòng Tư Không Hạnh run rẩy, cảm thấy dường như mình đang nói điều
không phải sau lưng Vân vĩ lang, xấu hổ cuống quít ho khan hai tiếng, sửa vạt
áo lại bỏ đi.
Mới đi được chưa đầy hai bước, lại nghe lão quản gia
phàn nàn sau lưng: "Ta làm quản gia nhiều năm như vậy cũng không thể đoán
ra tính khí vị Vân đại công tử này. Lần trước hắn bảo hạ nhân hầm canh,
mỗi ngày sớm tối gì cũng hầm ba lượt, kết quả hầm ra rồi, hắn lúc thì chê nhiều
dầu mỡ, lúc thì chê thiếu muối. Nói đến mới nói, đầu bếp trong phủ cũng là ngự
trù trong cung, bị hắn kén cá chọn canh mấy chục chén canh Bách Quán sơn. Sáng
hôm nay rốt cuộc hầm ra một bát hợp khẩu vị của hắn, hắn lại không uống, bảo
gói ghém cẩn thận cho hắn mang đi ra ngoài, hỏi hắn làm gì, hắn nói là cho thỏ
ăn. Aizz, ta thật cảm thấy quái lạ...Trên đời này làm gì có con thỏ nào uống canh
Bách Quán sơn đâu chứ..."
Đã nhiều ngày nay mỗi ngày Thu Đa Hỉ đều đến khách
điếm Thư gia cắm cọc từ giờ Thìn đến giờ Thân để tìm thân ảnh của Phương Diệc
Phi. Nhưng tất nhiên là không thấy bóng dáng Phương Diệc Phi đâu cả, Thư tiểu
Đường thấy nàng ngồi canh một mình buồn chán, nên mỗi ngày ở lại nói chuyện với
nàng một hồi.
Thư Đường từ nhỏ đã biết người biết mình, lúc đó cô
nương nàng còn nhỏ, nên khó có bạn thân chốn khuê phòng. Khi nàng đến tuổi, mặc
dù cũng được đến học đường dành ch