
ới lão nhân chết tiệt kia của nhà ta làm chuyện
mà heo chó không bằng đến bực này! Còn muốn cô nương nhà người ta tha
thứ ngươi?! Nằm mơ cái giấc mộng xuân thu to lớn của mẹ ngươi đi! Lạc
Nhi theo ta đi! Chúng ta nữ tử tốt đẹp, không cùng cầm thú làm bạn! Đừng chờ cái gì ba bữa nửa tháng, bọn đàn hỗn đản này muốn kéo ngươi đi để
thi triển thủ đoạn đó! Không có tinh thần thì ta liền mang ngươi đi biệt viện của Hắc gia để tĩnh dưỡng, về sau chúng ta đừng gặp hai tên không
bằng cầm thú này nữa!”
“Đợi đã! Ta…… Ta……” Tiếng kêu thảm thiết của ta còn chưa rơi xuống,
đã bị lão phụ nhân sức lực vĩ đại này một phen ôm lấy cả người lẫn chăn, nổi giận đùng đùng đi tới phía ngoài cửa, nha hoàn hộ vệ đều không dám
ngăn cản.
“Chuẩn bị kiệu cho các nàng, nhất thiết không nên để bị thương.” Hắc
Điên ngăn lại Thạch Đầu đang hổn hển bực tức, phân phó nhóm hộ vệ cho
Hồng Hạt Tử và ta, sau đó khuyên Thạch Đầu:“Để kệ bọn họ đi đi, ngươi
trước hết lại đây nghe ta nói……”
“Ta…… Ta chưa nói muốn đi bây giờ a! Thương còn chưa có lành đâu.” Ta giãy dụa vô dụng, nước mắt giàn giụa cầu xin tha thứ bà nội Hồng Hạt
Tử.
Hồng Hạt Tử rất hào hiệp:“Sớm hay muộn đều phải đi, đi muộn không
bằng đi sớm! Đỡ phải thiếu nợ nhân tình của lũ cầm thú kia! Cùng bà nội
trở về, trong ngăn tủ của ta thu nhặt rất nhiều trang sức xinh đẹp, cho
ngươi đeo mặc trang trí, lập tức lại là tiểu cô nương xinh đẹp mĩ miều.
Chờ tương lai nam nhân cầu thân cầu phá cả đầu, gả cho ai cũng gả cho
nam nhân bại hoại kia!”
Mẹ nhà nó a, Hồng Hạt Tử này khẳng định là xuất thân từ đại vương
phố núi! Cường thưởng dân nữ, dân nam thật là lão luyện, Hắc Điên năm đó có không phải hay không là bị nàng cướp về?!
Ta khóc không ra nước mắt bị bắt ngồi vào bên trong kiệu, lắc lư lắc lư ly khai hành cung của Liệt Hỏa giáo.
Đến nhà của Hắc Điên, Hồng Hạt Tử an trí ta đi tầng hai của tú lâu,
phòng ở của bà, triệu đến hơn mười hộ vệ của Hắc gia, dùng cung tiễn đại đao vây quanh tú lâu ba tầng trong ba tầng ngoài chật như nêm cối, ra
lệnh cưỡng chế:“Nếu Mộc Vô Tâm dám lên cửa, liền lấy đao mà chém! Chém
chết khỏi phải bàn luận!”
Thấy trận thế này, ta thực khẩn trương, Hồng Hạt Tử lại tháo xuống từ trên tường cây sáo gậy miệng to bằng cái chén nhỏ, như sói như hổ múa
động hai cái, nói với ta:“Ta lập tức đi thay con dạy dỗ tên phụ lòng kia cho hả giận!”
“Đợi đã! Như vậy vạn vạn không thích hợp!” Ta nóng nảy.
“Ừh, như vậy quả thật không được,” Hồng Hạt Tử liệng sáo gậy xuống,
đi tới hòm tre ở trong góc lật giở nửa ngày, từ bên trong lấy ra cây gậy răng sói to bằng cái đùi, mang theo vẻ mặt anh thư khí thế nói,“Tiểu tử kia da dày hơn so với lão bất tử nhà ta, dùng món đồ chơi này mới giáo
huấn được.”
Ta nhìn từng cái gai nhọn trên gậy răng sói, như sấm oanh đỉnh, hồn
đều nhanh chóng bị dọa bay mất, gấp gáp ôm Hồng Hạt Tử cầu xin nói:“Đừng giáo huấn, con và hắn đều nghĩ là đối phương đã âm dương cách biệt, lại không lường được là chưa chết, cũng chưa có gả cho người khác, nay gặp
lại có chút khó coi, nhưng thế nhân nghị luận về việc nam nữ thủ tiết
khác nhau, nữ tử thủ tiết càng thêm khen ngợi, nam tử thủ tiết càng thêm nhạo báng, hắn chống lại áp lực tuyệt hậu vì vong thê thề cả đời không
cưới, còn có thể thủ tiết hơn mười năm, cũng là khó mà có được, không có thể coi tất cả sai lầm là của hắn.”
Hồng Hạt Tử khua gậy răng sói gầm lên:“Bậy bạ! Nữ tử thủ tiết được, nam tử đương nhiên cũng có thể thủ được!”
Ta lẩm bẩm nói:“Nhưng…… Hắn là bị nam nhân của bà ép buộc đi sinh
con, hơn nữa là vì tình nghĩa huynh đệ với Bạt Thác, bà cũng biết .”
Hồng Hạt Tử cứng lại, không thể phản bác, liền ngang ngược không phân rõ phải trái nói:“Quản hắn là bị ai bức ép, con nếu thật sự chết mà hắn tìm nữ nhân thì ta cao hứng, con không chết mà hắn tìm nữ nhân ta liền
đánh chết hắn!”
Ta nóng nảy:“Hắn không biết là con chưa chết!”
“Được rồi, ngươi đừng vội,” Hồng Hạt Tử rốt cục thỏa hiệp, quăng gậy
răng sói xuống, vỗ đầu của ta ôn hòa nói,“Do hắn không tính là phụ lòng, ta trước hết không thu thập hắn, nhưng hắn làm hành vi cầm thú với con
vẫn là không thể tha thứ, loại súc sinh thô bạo vô lễ xuống tay tàn nhẫn này là vạn vạn không nên cần, con trước an tâm dưỡng thương, tối nay ta lại suy nghĩ biện pháp.” Nói xong bà chạy nhanh như một trận gió.
Ta ngồi xổm trên mặt đất, trọc trọc lên mấy cái gai trên gậy răng
sói, rốt cục thở dài một hơi. Chung quanh tú lâu của Hồng Hạt Tử an
tĩnh, rất thích hợp để cho ta nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sức lực khang phục
thể chất của Lâm Lạc Nhi rất mạnh, miệng vết thương lành nhanh như bay,
ngày thứ hai liền không đau như vậy nữa, có thể xuống giường đi bộ, ngày thứ ba có thể liên tục vừa chạy lẫn nhảy, lúc này bên ngoài lâu từng
phiến lớn hoa sen nở rộ, từng tiếng ve kêu lọt vào tai, nhóm hộ vệ của
Hắc gia tận trung với công tác bảo vệ, ngay cả ruồi bọ cũng không vào
được, Hồng Hạt Tử cũng không biết là đang bận rộn trái phải cái gì, cực
ít đến quấy rầy ta. Vì thế, ta ở trong mọi loại nhàm chán, lại cảm thấy
từng trận cô đơn.
Con