
y đến từ đâu?”
Ta soạn không ra lời nói dối, đành phải đem sự tình ở hang động năm
đó, từ đầu tới đuôi, lạnh nhạt nói hết tất cả, cuối cùng nói:“Ta thấy
thi thể kia hình dáng tương đương với chàng, trong tay lại cầm hà bao mà ta làm, tưởng chàng đã chết, liền ở lại phụ cận Yên Tử am.”
Thạch Đầu càng nghe càng đau lòng:“Bạch Tử đem thi thể của nàng lấy
đến cho ta nhận dạng, ta từ xương ngón út bị bẻ gẫy chưa lành, thẳng một mạch nhìn đến trên da thịt còn lại ở cần cổ sau khi bị thiêu cháy lộ ra một điểm nốt ruồi màu đen, mặc dù xác nhận nàng đã chết, nhưng nhớ kỹ
nàng ngày thường tính tình cẩn thận, không tin trận này hoả hoạn là
ngoài ý muốn. Đợi sau khi thân thể có thể đi lại, nhiều mặt điều tra hỏi thăm, nghe thấy Nam Cung Minh cùng Bạch Tử cãi nhau, Bạch Tử thừa nhận
là vì Nam Cung Minh mới thu thập nàng, Nam Cung Minh giận tím mặt, mắng
hắn một chút, phẩy tay áo bỏ đi. Trong lòng ta rất oán hận, cũng không
dám biểu lộ, đợi sau khi lành thương cáo từ rời đi, lúc trù bị báo thù
gặp được Hắc Điên đến thay đồ nhi báo thù, cùng ông ấy ăn nhịp với nhau, ông ấy trợ giúp ta giết tên súc sinh Bạch Tử kia, diệt Độ Ách sơn trang địa phương dối trá quỷ quái này, ta giúp ông ấy đi giết Long Chiêu
Đường. Lúc phóng hỏa rời đi, ta phát hiện hà bao không thấy, phỏng đoán
là lúc giết người bị rơi xuống,quay lại tìm mấy lần, cũng không kết
quả.”
Ta thở dài:“Chàng tội gì hóa thành ác quỷ, gia nhập Liệt Hỏa giáo, diệt cả nhà người ta chứ?”
Thạch Đầu oán hận nói:“Tham vọng của ta và nàng là an ổn, không mưu
cầu phú quý, lại bị người hãm hại khắp nơi. Nàng lại thiện lương bình
thản, thấp giọng hạ mình cẩn thận ở mọi nơi, mai danh ẩn tích, chỉ cầu
trải qua một cuộc sống bình an, lại vẫn phải chịu thủ đoạn ác độc. Có
thể thấy được thiên hạ này, thiện lương là vô dụng!”
Ta nói:“Nhưng chàng cũng biết, ta một chút cũng không thích chàng biến thành cái dạng này.”
Thạch Đầu lắc đầu nói:“Khi đó ta cho rằng nàng đã chết, tim ta cũng
chết, chỉ nói người trong thiên hạ phụ nàng! Ta liền phụ tất cả thiên hạ cũng muốn thay nàng tìm cái công đạo! Long Chiêu Đường kia gia đại thế
đại, lại có triều đình cùng võ lâm trợ lực, không thể công khai là địch, Hắc Điên vài lần hạ thủ, tất cả đều động không thể đến hắn. Ông ấy quen biết trưởng lão của Liệt Hỏa giáo, liền làm cho ta cải danh đổi họ, dẫn tiến nhập vào Liệt Hỏa giáo, cũng chỉ đạo học tập võ nghệ trong võ công bí tịch, cùng với các loại kỹ xảo hành tẩu giang hồ. Cố gắng liều chết
liều sống, võ công của ta đại thành, không ai là đối thủ của ta, cũng
không có người nào tàn nhẫn hơn so với ta, đợi sau khi lão giáo chủ
chết, liền thuận lý thành chương thành giáo chủ mới của Liệt Hỏa giáo.
Sau đó tự tay giết tên cầm thú Long Chiêu Đường kia, theo sau đó, diệt
mấy cái võ lâm thế gia dối trá kia, còn có Nam Cung Minh kia biết rõ
mạng nàng bị huỷ diệt trên tay của Bạch Tử, nhưng lại đối với hắn không
làm cái gì hết! Chỉ tiếc tiểu tử kia chạy trốn mau, chuồn ra hải ngoại,
ta nhất thời nhưng lại chưa lấy được mạng của hắn! Chỉ hạ lệnh cho các
giáo đồ của Liệt Hỏa giáo ở bến tàu, nhìn thấy hắn thì giết không cần
hỏi!”
Ta nghe xong nửa ngày không nói gì, khuyên nhủ:“Nam Cung đối với
chàng và ta có ân, hắn chỉ là mềm lòng với bạn tốt, nay ta cũng không
chết, chàng thu hồi đạo mệnh lệnh này đi.”
Thạch Đầu vội vàng đáp ứng, phân phó người đi làm việc. Sau đó cúi
đầu, nắm cả bả vai của ta, thật cẩn thận hỏi:“Ta biết nàng không thích
giết người, không thích làm ác, chỉ là khi Liệt Hỏa giáo chinh phạt
giang hồ, ta vừa tiếp nhận chức vụ giáo chủ, tất phải dùng tâm ngoan thủ lạt đến lập uy, nay giang hồ đã ổn định, võ lâm lấy Liệt Hỏa giáo [làm
chủ, sai đâu đánh đó'>, ta thề về sau canh giữ ở bên cạnh nàng, không
loạn giết người, có được không?”
Hắn nắm lấy tay của ta, trên tay là vết thương chồng chất, có cái ta
đã thấy, cũng có cái ta chưa thấy qua . Mái tóc đen non mảnh dẻ bị gió
nhẹ nhàng vén lên, lộ ra một vết sẹo do đao chém thật dài bị che khuất
trên trán. hắn híp nửa con mắt, thị lực của mắt không được tốt lắm, cố
hết sức nhìn ta, giống như rời xa một chút liền không thấy rõ. Sau đó
thật cẩn thận nói lời thề, hơi ấm nhàn nhạt thở ra từ khoang miệng dư
lại ở bên trong mái tóc của ta lưu luyến, triền miên.
Hắn bây giờ, toàn thân cao thấp, còn có bao nhiêu địa phương hoàn hảo?
Hắn nói:“Lạc Nhi, nàng đã thề, sẽ ở cùng ta cả đời.”
Tâm của ta rốt cục mềm xuống ba phần.
Nhưng mà ta cũng đã từng thề, tuyệt đối không ở cùng một chỗ với cầm
thú trong nguyên tác. Hắn cầm thú cũng liền thôi đi, đối với ta làm
chuyện xấu khác cũng được, nhưng cố tình làm là việc mà ta cuộc đời này
hận nhất cấm kỵ nhất, nếu mà đơn giản tha thứ cho hắn, lại cảm thấy
trong lòng không được tự nhiên. Cho nên ta cúi đầu lăn qua lộn lại suy
tư, sắc mặt âm tình bất định, mặc cho hắn đẩy vài lần, cũng không trả
lời.
Thạch Đầu ủ rũ, lẳng lặng chờ, Hồng Hạt Tử thu thập xong trượng phu,
khí thế hùng hổ vọt vào cửa, vén mai tóc bạc ra sau tai, hướng về phía
Thạch Đầu mắng:“Ngươi v