
ớ tới trong rượu bị hạ độc, độc dược là công thức chế biến bí mật độc nhất vô nhị của
Bạch Tử, từ sau khi hắn chết, thiên hạ không có biện pháp để giải.
Lúc này yết hầu của Thạch Đầu đã ừng ực, uống vài ngụm đi xuống, ta
sợ tới mức từ trên giường nhảy lên, không để ý chân sau còn dắt chăn, té phốc tới, một phát đánh rớt bầu rượu, sau đó nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn một lát, cuống quít phóng đi tới cửa muốn gọi người lấy nước xà
phòng đến thúc nôn làm sạch dạ dày.
Còn chưa chạy được hai bước, đã bị chăn làm vấp ngã, thẳng tắp té trên mặt đất.
Trong lúc rơi xuống đất, Thạch Đầu chặn ngang ôm lấy ta, nhẹ nhàng
nâng dậy, lo lắng oán giận nói:“Đại phu nói nàng không thể xuống giường
di chuyển lộn xộn, nàng muốn cái gì ta thay nàng lấy là tốt rồi, miễn
cho xé động đến miệng vết thương,”
Ta ôm bụng đau, hút ngụm khí lạnh, sau đó quay đầu nhìn hắn nửa ngày, thấy ngoại trừ khóe mắt có hai cái vành mắt đen, cằm có một chút râu
mới mọc chưa cạo, thần thanh khí sảng, vẻ mặt vui sướng, không giống sẽ
bị thất khiếu đổ máu[1'>, bộ dáng độc phát thì chết, trong
lòng âm thầm phỏng đoán là hắn học được tuyệt thế võ công, ngay cả độc
dược cũng không có tác dụng? Hay là độc dược của Bạch Tử quá đát?
[1'> Thất khiếu đổ máu: chảy máu ở bảy lỗ: 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi, 2 mắt, và miệng
Thạch Đầu ôm ta thật chặt , không muốn buông tay, hắn ở bên tai thấp giọng hỏi:“Làm sao vậy?”
“Không có gì,” Ta nghĩ một hồi nói,“Đại khái lại là chứng động kinh đi.”
Thạch Đầu:“……”
Ta nói:“Chàng thả ta đi xuống.”
Hắn tâm không cam lòng không nguyện, không muốn buông ta ra, ta nhặt
lên mảnh vỡ trên mặt đất lật đi lật lại, phát hiện hồ hoạ tiết trên mặt
bầu rượu không phải hoa mai mà là hoa lê, hiển nhiên không phải cùng một cái, phỏng đoán là hôm qua rượu tàn đồ ăn thừa sớm bị nha hoàn thu đi,
liền nhẹ nhàng thở ra. Không quá nhiều lâu, lại nổi lên buồn bực, không
biết mình vì sao phải để ý tên vô liêm sỉ này.
Thạch Đầu hỏi:“Rượu làm sao vậy?”
“Không có gì! Ta chân trượt!” Đánh chết ta cũng không dám nói kế hoạch mưu sát hắn.
Thạch Đầu không tin, lại không mở ra miệng của ta được, cũng không
muốn chơi trò tra tấn bức cung, liền làm cho nha hoàn tiến vào thu thập
mảnh vỡ, sau đó giải cứu vận mệnh bị nhéo chết cho Hắc Điên.
Ta vội vàng ngoắc tay gọi nha hoàn để hỏi:“ Bầu rượu ở trên bàn ngày hôm qua đâu?”
Nha hoàn kia thoạt nhìn khá thành thật, quy củ trả lời:“Hồi phu nhân, rượu được đưa về phòng bếp rồi.”
“Ta không phải phu nhân của hắn,” Ta hỏi lại,“Cái rượu kia đổ đi rồi chứ?”
Nha hoàn do dự hồi lâu mới trả lời,“Nếu là thứ gì đó mà chủ tử ăn, hạ nhân là không dám động.”
Lời nói ngầm là, đồ ăn thừa thì bọn họ mới dám động. Trước kia khi ở
phòng bếp nhỏ của Nam Cung gia, vây cá tổ yến hoặc rượu ngon món ngon
không động đũa mấy, mà chủ tử ăn còn thừa lại, cũng hết thảy đều rơi vào trong bụng của chúng ta. Rượu cung cấp cho giáo chủ của Liệt Hỏa giáo
tự nhiên là rượu tốt, uống thừa như thế nào lại lãng phí? Trước mắt chưa nghe thấy tin tức có người trúng độc, đại khái còn không có bị uống hết đi.
Ta kinh hãi cảm thấy có khả năng sẽ ngộ thương mạng người, cũng không giải quyết được nhiều lắm, liên tục mệnh lệnh nói:“Mau mau đi tìm bầu
rượu kia trở về cho ta! Tuyệt đối không cho phép trộm uống! Động tác
phải nhanh chóng!”
Nha hoàn lên tiếng trả lời, chạy tới ngoài cổng chính, chạy vài bước, đụng vào Thạch Đầu vừa khuyên giải không có hiệu quả đang đi trở về,
nàng bị trừng mắt một cái, tựa hồ nhớ tới cái gì, trung thực quay đầu
hỏi:“Ngài đây là lấy thân phận phu nhân hạ mệnh lệnh hay là lấy thân
phận khách nhân hạ mệnh lệnh? Giáo chủ có lệnh, bảo chúng ta nghe theo
phu nhân, lại chưa nói phải nghe theo khách nhân .”
Ta muốn hộc máu .
Nếu làm cho nàng đi lấy rượu, phải thừa nhận mình là vợ của Thạch
Đầu. Nếu không cho nàng đi lấy rượu, sẽ chờ hại chết mạng người vô tội.
Liệt Hỏa giáo cho dù có rất nhiều cầm thú, đầu bếp cùng hạ nhân thì có
tội gì?
Nha hoàn lo lắng trông mong nhìn ta, Thạch Đầu cũng lo lắng trông mong nhìn ta, chết sống không động thân.
Mỗi ngày tu phật, ngày ngày gõ mõ, cũng biết: Cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp.
Ta, là hạng người yếu kém sức lực mỏng manh, mặc dù không cứu được người, cũng không có thể giết người lung tung.
Bầu rượu kịch độc vô cùng kia phải xử lý.
Ta cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi cúi đầu thừa nhận:“Là phu, phu nhân phân phó.”
Thạch Đầu mừng rỡ, thuận tay thưởng cho nha hoàn kia hai đĩnh vàng,
bị hưng phấn kích động chạy đến ngồi xuống bên cạnh ta, hỏi:“Nàng khẩn
trương bầu rượu kia như vậy, bên trong có độc sao?”
Ta chối cãi không được, ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận:“Ta vốn định
đem chàng cái tên cầm thú này độc chết, sau đó đồng quy vu tận.”
“Nàng chung quy là không nỡ độc chết ta,” Thạch Đầu đối với tội mưu
sát không thành vui mừng lên tận đuôi lông mày, đợi nha hoàn đem bầu
rượu thu hồi, hắn trước tiên ngửi ngửi hương vị, lại đổ ra vài giọt để
phân biệt màu sắc tính chất, nhíu mày nói,“Đây là chim cu gáy ở Độ Ách
sơn trang năm đó, nàng lấ