
giọng hỏi:“Lạc Nhi, nàng muốn như thế nào mới nguyện tha thứ cho ta?”
Ta lau khô nước mắt nói:“Ta đời này quyết không ở chung một chỗ với cầm thú, ta muốn đi về nhà! Chàng tránh ra!”
Thạch Đầu ôn nhu nói:“Nàng đi tới nhà nào? Ta vừa mới nhìn thấy giấy
tờ thông hành của nàng, mặt trên viết vong phu Lý Lỗi, chữ Lỗi cũng là
Thạch Đầu, rõ ràng trong lòng nàng có ta, nơi này cũng là nhà của nàng.”
Giấc mộng nhiều năm một đêm liền trở thành hư không, quanh đi quẩn
lại vẫn rơi vào trong tay cầm thú, ta tức giận đến điên rồi, một ngụm
khí nghẹn trong lồng ngực, ý niệm cứng rắn không thể xoay chuyển bẻ cong được, liền trừng mắt với hắn, lạnh lùng phản bác:“Đúng! Trượng phu của
ta là Lý Thạch Đầu, cùng với ta là thanh mai trúc mã, thà rằng chính
mình chịu thương tổn cũng sẽ không nỡ tổn thương ta, lại càng sẽ không
bắt cóc nữ nhân làm hành vi tồi tệ hơn cả cầm thú! Nhưng mà chàng ta đã
chết rồi, không phải cái gì chó má Ma giáo Mộc Vô Tâm! Không phải Mộc Vô Tâm giết người không chớp mắt! Ta chán ghét ngươi!”
Thạch Đầu sắc mặt đại biến, thật lâu cũng không tìm ra lý do để biện
giải, lại gắt gao nắm lấy không buông lỏng tay, sau khi thấy ta giãy dụa đến lợi hại, ủ rũ khuyên nhủ:“Trời lạnh, lại mưa, nàng tốt xấu gì cũng
phải chờ lành thương rồi hãy đi.”
Thương thế nói nặng cũng không nặng, mà nói nhẹ cũng không nhẹ, phải
tĩnh dưỡng, nhưng có người dìu nâng này nọ cũng có thể xuống giường, đi
hai bước chậm từ từ. Ít nhất ta xoay người đoạt lấy thứ gì đó liệng lên
đầu Thạch Đầu, động tác có thể nói là nước chảy mây trôi lưu loát sinh
động, hành văn liền mạch lưu loát, cuối cùng liệng đến mức hắn không dám vào phòng, chỉ ở bên ngoài la hét:“Vợ, nàng đừng kích động, tác động
miệng vết thương không tốt.”
Ta vừa tức vừa mệt lại thương tâm, khi trời mau sáng, rốt cục nằm úp
sấp trên cái gối đầu mới được đưa vào, khóc đến khóc đi rồi ngủ.
Lúc tỉnh lại đã là buổi chiều, tiểu nha hoàn nguyên bản đối với ta
coi thường khinh thường nhất vội vàng đem chậu nước bằng bạc giơ qua
đỉnh đầu, cung kính đưa đến trước mặt ta, một cái tiểu nha hoàn khác
xông lên phía trước, săn sóc cẩn thận nâng cơ thể của ta dậy, kê đệm mềm làm chỗ tựa lưng, sau đó hai tay lần lượt dùng khăn mặt nóng với muối
để rửa mặt làm sạch. Ta mơ hồ một lát, nhìn ra bên ngoài, một dàn nha
hoàn xinh đẹp cư nhiên đứng ở cửa, trong tay đang cầm các loại canh cháo điểm tâm nọ kia, ngaon ngoãn vâng lời, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ chờ để tiến lên hầu hạ.
Ta còn thật sự xem xét chăm chú bộ dáng của dàn nha hoàn này, cơ hồ
đều là mặt tròn ngực lớn eo nhỏ mông to, tựa hồ đều là tiểu mỹ nhân
trong phẩm vị của người nào đó. Trong lòng càng phát ra cơn lửa giận vô
danh, tùy tiện lau rửa vài cái, ném khăn mặt đi, quát hỏi:“Hắn đang làm
cái trò gì?”
Các mỹ nhân ánh mắt đều cùng một lượt xoàn xoạt nhìn ra hướng ngoài
cửa sổ, run lên một chút, sau đó tề xoát xoát quay lại đến, đều cùng một lượt trả lời:“Nô tỳ phụng dưỡng không chu toàn, là lỗi của nô tỳ, xin
phu nhân bớt giận.”
Ta hồ nghi, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, lại không thấy được người.
Dịch dung trên mặt bị Thạch Đầu gãi xuống từng miếng rồi, ta cũng
không muốn lại che đậy, liền dùng thuốc tháo toàn bộ xuống. Chưa qua
được bao lâu, hai nữ hộ vệ áo đen trông coi ta ngày hôm qua lo lắng bất
an tiến vào, đầu tiên là ngươi đẩy ta một cái, ta nhéo ngươi một chút,
chần chờ một lát, song song quỳ gối ở bên giường của ta, nói cùng một
lúc:“Tiểu nhân có mắt không tròng, xúc phạm phu nhân, xin phu nhân thứ
tội.”
Ta biết là người nào đó an bài, tức giận đến hít sâu mấy hơi, chậm
rãi nói:“Nịnh bợ cấp trên và chà đạp kẻ hèn mọn yếu kém là bản tính của
con người, các ngươi chẳng qua là phụng mệnh làm việc, chỉ là ngôn ngữ
xung đột vài câu, nếu là có tội, người hạ lệnh tội càng thêm nặng! Mau
mau đứng dậy rời đi!”
Hai nàng liếc nhau một cái, lại nói:“Cảm ơn phu nhân khoan hồng độ lượng, tha thứ cho người không biết vô tội!”
Người nào đó vui vẻ từ từ dịch chuyển tới cửa, nhấc chân muốn bước
vào cửa phòng, ta lại đoạt lấy gối đầu ném đến đó, sau đó ngoài cười
nhưng trong không cười nói với hai hộ vệ áo đen:“Đầu tiên, lên án trách
phạt hành vi tội ác của kẻ cầm đầu, không có liên quan đến các người,
tiếp theo, ta căn bản không phải phu nhân của hắn! Các ngươi đi bảo tên
không biết xấu hổ kia đừng nhận làm họ hàng thân quen! Hồ ngôn loạn
ngữ!”
Thạch Đầu cả mặt đều đen lại, cách cửa quát tháo:“Nàng sao không phải là vợ của ta chứ?”
Ta chống tay vào thắt lưng, nghiêm mặt hỏi hắn:“Chúng ta lúc còn bé
là ước định hôn nhân bằng lời nói miệng không phải là giả, nhưng mà tam
môi lục sính đâu? Thiên địa chứng nhân đâu? Quan phủ văn thư đâu? Không
qua cửa sẽ không tính là thành thân, chàng về điểm nào có thể chứng minh ta là vợ của chàng chứ?”
Thạch Đầu tức giận đến một quyền đánh vỡ cửa.
Ta thấy thế sự không ổn, lập tức “Oa” một tiếng lại khóc :“Chàng
chính là ác bá vô lại ép buộc cướp bóc dân nữ! Chàng chính là cầm thú vô liêm sỉ hung bạo chiếm đoạt thân thể của người