XtGem Forum catalog
Vô Sắc Vô Hoan

Vô Sắc Vô Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323785

Bình chọn: 7.00/10/378 lượt.

t, cắn môi không phát ra tiếng.

Các nàng cho rằng ta thẹn thùng, tay chân lanh lẹ thu thập xong, sau

đó lưu lại người để trông coi rồi rời đi. Trước khi ta rời đi, đòi lại

hành trang quan trọng của mình, dùng móng tay nhẹ nhàng gẩy một cái ở kẽ hở của hà bao, kẽ móng tay thấm một chút cao thuốc màu xanh trắng, thể

rắn. Đó là độc dược lấy ra từ trong hầm của Độ Ách sơn trang, từng dùng

súc sinh để thí nghiệm qua, vào nước liền tan, vào họng liền chết.

Lạc đà bị cọng cỏ lúa cuối cùng đè sụp xuống, đê lớn bị đàn kiến khoan rỗng lập tức sụp lở.

Kha Tiểu Lục sống tạm hơn mười năm, bây giờ không muốn sống nữa, nhưng mà Mộc Vô Tâm! Ngươi cũng phải theo giúp ta cùng chết!

Ta nắm chặt nắm tay, cùng các nàng đi đến phòng chính nhà kề, thừa

dịp hai thị nữ xoay người trong khoảng thời gian ngắn, lặng lẽ dùng móng tay chạm và rượu trên bàn, sau đó chờ đợi thời khắc cuối cùng đi đến.

Đêm mờ dần, khắp bầu trời đầy sao, phụ cận của biệt viện có một tòa

chùa miếu lớn, trong miếu có bảy tầng bảo tháp, gió thổi rung chuông

Phật, có thể nhìn thấy bóng của thuyền đánh cá ở xa trên sông. Mộc Vô

Tâm cả cuộc đời thích nhất chỗ cao, nhưng lại ở đỉnh tháp say rượu, các

hòa thượng giận mà không dám nói gì.

Nhóm thị nữ hộ vệ như cây phi lao đứng thẳng, ta nhu thuận cúi đầu

ngồi ở bên giường chờ a chờ. Đợi đến khi ngọn đèn dập tắt hết, mùi rượu

nồng đậm lướt qua mặt mà đến, là Mộc Vô Tâm từ trên tầng tháp thứ bảy

trực tiếp nhảy xuống, bước qua mái hiên, mang theo bầu rượu bay tới cửa. Hắn ngửa đầu, uống cạn vài giọt rượu ngon cuối cùng, thuận tay ném bầu

rượu vào trong hồ, duỗi tay một chưởng, tắt ngọn nến.

Ánh sao nhè nhẹ xuyên qua cửa sổ giấy, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ bóng người, hắn tựa như mãnh thú đêm tối, không có nửa điểm cảm tình nhìn

chăm chú vào con mồi, lẳng lặng muốn cắn nuốt nó. Mỗi bước đi về phía

trước của hắn, mùi rượu càng nặng thêm một phần , đợi đi đến gần chỗ

này, ta hết sức che giấu sát ý, duỗi tay muốn cầm lấy bầu rượu trên bàn

để mời rượu.

Còn chưa kịp mở miệng mời rượu, bàn tay của Mộc Vô Tâm như cái vòng

sắt, một tay chặn lại ta rồi tóm lên, quăng thật mạnh lên trên giường,

sau đó cười lạnh hai tiếng, cúi người xuống, chậm rãi đè trụ, từ sau

lưng trực tiếp lên ngựa. Ta vừa định giãy dụa, cánh tay trái lập tức

trật khớp, đau đớn kịch liệt, đau đến mức ta hô hấp không thuận, nghĩ

đến thủ đoạn rút gân chặt xương của hắn, e sợ gặp phải càng ngược càng

cầm thú, đành phải quay đầu đưa lưng về phía hắn, gắt gao nhìn chằm chằm rượu độc trên bàn, không ngừng suy tính, lại không nói chuyện.

Động tác không kiên nhẫn, không có ôn nhu, không có săn sóc, không có màn dạo đầu, không có kỹ xảo, như dã thú trong rừng rậm, chính là hành

vi theo bản năng nguyên thủy nhất, hắn thậm chí lười cởi xuống quần áo

trên người.

Ta có cái đau đớn gì mà chưa từng trải qua? Nghe thấy tiếng cười giễu cợt, liền nắm chặt ga giường, gắt gao cắn gối đầu, không chịu mở miệng

cầu xin tha thứ.

Phảng phất như có cây kiếm sắc bén thiêu nóng đỏ rực xé rách thân thể, giống như đang chịu khổ hình ngựa gỗ thời Trung Cổ.

Thời gian trở nên rất chậm, thống khổ bao trùm lên tấm thân thể trời

sinh mẫn cảm, ý thức của ta trở nên mơ mơ hồ hồ, có trực giác mãnh liệt, hắn chính là đem ta trở thành một con búp bê bơm khí hàng thật giá thật (phụ trợ trong tình dục), không có một chút tia thương hại nào hết.

Cuối cùng, hắn không ngừng khẽ vuốt ve lưng ta, sau đó vùi đầu vào

tóc của ta, trong miệng thống khổ lặp lại nỉ non hai chữ, thanh âm lại

cực thấp cực mơ hồ, không nghe ra là đang kêu gọi cái gì.

Ta cũng không muốn nghe.

Một thời gian thật dài, màn tra tấn này rốt cục chấm dứt.

Hắn thấy ta biểu hiện thành thật, thuận tay thay ta nối lại bả vai.

Sau đó đứng dậy sửa sang lại quần áo, xốc lên chiếc rém bên ngoài giường Bạt Bộ[1'> , chuẩn bị rời đi.“Đợi đã!” Ta thấy rượu độc chưa

được phát huy công dụng, khẩn trương đến đòi mạng, bất chấp thân thể

không một mảnh che đậy, từ trên giường nhảy xuống, giữ chặt quần áo của

hắn, suy nghĩ tìm lý do tốt khiến cho hắn lưu lại, sau đó rót rượu.

[1'> Giường Bạt Bộ: khoang giường to, như gian phòng nhỏ, bên ngoài có một khoảng để ghế ngồi, bên trong là giường- trừ mặt trước được che kín bằng rèm, 3 phía xung xung quanh được dựng bằng gỗ

Hắn nghe ta nói, giật mình một cái. Lực đạo trên tay ta quá lớn, rốt cuộc kéo rớt vạt áo ra khoảng một tâc.

Ánh sao xuyên qua cửa sổ giấy mỏng manh, lờ mờ chiếu vào trên mặt hắn.

Có hai ngôi sao nhỏ màu vàng lặng lẽ trượt ra từ cần cổ của hắn, dừng ở trước ngực nhẹ nhang đung đưa.

“Thạch Đầu?”

Ta trợn to mắt, run run vươn tay, đón lấy ngôi sao nhỏ.

[ Linh hồn ở trên ngôi sao, sau khi đi rồi sẽ ở trên ngôi sao nhìn chàng, bảo hộ chàng cả đời bình an.'>

[ nơi đó thật sự là tiên cảnh. Bốn mùa hoa tươi thay phiên nhau nở

rộ, phòng ở nguy nga cao ngất, từng tầng xếp lên từng tầng, hơn một ngàn thước. Sao băng là xe ngựa chuyên chở linh hồn mới rơi xuống trần

gian.'>

[ Ngôi sao đưa cho chàng, ban đêm vào lúc nhớ đến cha thì lấy ra nhìn xem, lúc n