
ôm nay, hắn muốn ai không phải chỉ cần một câu nói thôi sao?”
“Ai biết? Hắn giỏi uống rượu nhưng không háo sắc, đối với tiểu mỹ
nhân, lòng dạ càng đúng là sắt đá. Trước kia Thanh Âm trang thiết yến,
khi võ lâm đệ nhất mỹ nữ Phùng Viên Viên ở giữa tiệc kính rượu, không
biết nói sai cái gì rồi, hắn giận tím mặt, mùa đông đem nữ hài tử nũng
nịu ngọt ngào nhà người ta từ trên tường thành ném vào sông hào quanh
thành! Thiếu chút nữa bỏ mạng. Có đồn đãi, võ công mà Mộc giáo chủ luyện là không thể gần nữ sắc……”
“Không đúng không đúng, ta nghe được đồn đãi là…… Mộc giáo chủ thích đàn ông……”
“……”
Thanh âm nghị luận của bọn họ càng nén càng thấp.
Ta lông tóc dựng đứng, hồi tưởng gốc truyện của bản gốc, phát hiện
mình biết rất ít về Mộc Vô Tâm. Chỉ nhớ rõ cốt truyện phát sinh lúc Lâm
Lạc Nhi ước chừng là khoảng hai mươi tuổi, hắn tính cách tàn nhẫn, không chấp nhận được nửa điểm ngỗ nghịch, nói rút gân liền rút gân, nói lột
da liền lột da. Lâm Lạc Nhi ở trên tay mấy tên cầm thú khác còn dám cãi
lại, mắng chửi hai câu, ở trên tay hắn trừ bỏ khóc ra, là nửa điểm không dám hé răng, muốn chà đạp như thế nào liền chà đạp thế đó.
Không có biện pháp, nếu mở miệng cãi lại một câu liền bị rút mất gân chân, đổi thành là ta, ta cũng không dám cãi lại.
May mắn hiện tại tránh được tên cầm thú khủng bố bậc nhất này.
May mắn lại uống thêm hai chén trà, chuẩn bị tính tiền rời đi, không
biết có phải hay không sau khi đi ra từ mai rùa, vận mệnh của nữ nhân
vật chính yên lặng mười năm không chịu nổi bị ngó lơ, lại chuyển động
lần nữa, bàn tay vàng của mẹ kế lại bắt đầu phát tác, ta sợ cái gì thì
cái đó đến!
Từng trận tiếng vó ngựa đông đúc lộn xộn từ xa tới gần, đứng ở ngoài
cửa của Vọng Nguyệt lâu. Có một gã trai trẻ tuổi nhanh chóng xuống ngựa, giành trước đi vào cửa hàng, quăng hai khối bạc cho tiểu nhị, cả vú lấp miệng em nói:“Lầu hai toàn bộ bao hết, lập tức đuổi hết những người
nhàn tạp không liên quan!”
Ta còn chưa phản ứng lại, sắc mặt của giang hồ nhân sĩ đang khoác
loác mà đàm luận ở bên cạnh đại biến, chỉ vào cửa nhỏ giọng nói:“Là
người của Liệt Hỏa giáo, a…… Người ở phía sau là, là Mộc, Mộc Vô Tâm!”
Toàn trường lặng ngắt như tờ.
Quả tim của ta nhanh chóng ngừng đập.
Hơn hai mươi người của Liệt Hỏa giáo nối đuôi nhau mà vào, ta nhanh
chóng lấy hai tay bưng lên má, cúi đầu nhìn cái bàn, làm tạo hình của
người trầm tư. Ít chốc, lại nhịn không được từ trong khe hở giữa ngón
tay lặng lẽ nhìn lướt qua.
Tất cả mọi người của Liệt Hỏa giáo đều mặc quần áo đen, cầm kiếm nắm
đao, ở góc áo có thêu hai hoa văn tia lửa màu đỏ, chính giữa đó là Mộc
Vô Tâm. Nhưng mà cái đầu của hắn quá cao, ta không dám ngẩng đầu, thấy
không rõ ngũ quan, chỉ thấy người này dáng người khôi ngô, lưng thẳng
tắp, như hạc trong bầy gà đứng ở trong nhóm người giang hồ tràn ngập sát khí, giơ tay nhấc chân lộ vẻ uy nghiêm, nói là làm, giống như mãnh hổ
trong đàn sói, bá chủ trong bầy cầm thú.
Một câu đánh giá cuối cùng là ta chửi thầm trong lòng.
Mộc Vô Tâm đang lên lầu cùng với một ông lão già gầy gò đầu tóc bạc,
lời nói thái độ tựa hồ thực tôn kính. Hắn nói không nhiều lắm, thanh âm
quyết đoán, mang vài phần trầm thấp từ tính, cũng mang vài phần lãnh ý
giết chóc. Ngữ điệu lên xuống đầy nhịp điệu, lại làm cho ta có loại cảm
giác quen thuộc khó nói thành lời, chẳng lẽ là trước kia nghe qua thanh
âm ma quỷ súc vật cường công trong bộ đam mĩ kịch truyền thanh nào đó
chăng?
Ký ức quá xa xôi, ta nghĩ thật lâu cũng không nhớ nổi, rốt cục từ bỏ.
Bốn môn đệ của Liệt Hỏa giáo ở lại lầu một để phòng vệ, những người
còn lại thì lên lầu. Trên lầu mơ hồ truyền đến tiếng tranh chấp giữa Mộc Vô Tâm và ông lão, tựa hồ muốn nói con cái hay không con cái, gì đó. Ta thấy bên cạnh bàn có người lục tục tính tiền rời đi, mọi người cũng
không chú ý đến mình, liền đi theo đám đông, quăng hai khối bạc ở trên
bàn, bước đi những bước nhìn trông hèn hạ đáng khinh mà lúc bé đã khổ
luyện, cong eo gù lứng co vai, trấn định đi về phía ngoài cửa.
Không ai chú ý đến ta, đào vong thực thuận lợi, sau khi bước ra ngoài quán được mười thước, ta vô cùng khoan khoái thở dài một hơi, chuẩn bị
tiếp tục đáng khinh rời đi, lúc này tranh chấp ở lầu hai càng trở nên
kịch liệt, bỗng nhiên Mộc Vô Tâm gạt lên màn trúc, tùy tiện chỉ chỉ về
phía dưới lầu:“Liền nàng ta đi!”
Lại đi được năm bước, phía sau truyền đến tiếng hô của một người đàn ông:“Nữ nhân ở phía trước, dừng bước!”
Cái khỉ gì vậy?
Tròng mắt ta chuyển sang hướng bên phải, một cái đại thúc đang lấy
tay không để cậy bựa nha, tròng mắt ta chuyển về phía bên trái, một cái
đứa bé cởi truồng đang đứng để đi tiểu. Ta chần chờ một lát, lòng thấy
không ổn, lập tức chân bước như bay, liều mạng đi phía trước đi.
Bóng đen từ trên đầu xẹt qua, cái gã trai trẻ cả vú lấp miệng em kia, xoay người đứng ở trước mặt ta, cực mất hứng hỏi:“Bảo ngươi dừng, ngươi còn đi?”
Ta lập tức nén thô thanh âm thanh thúy nguyên bản xuống bảy phần, cười theo hỏi:“Đại gia có gì phân phó?”
Gã trai trẻ duỗi cái roi ngựa