
ợc dạy bảo!”
Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua.
Trải qua tra tấn, thân thể của ta hoàn toàn suy sụp. Dùng trứng gà
mộc nhĩ cực lức dưỡng trong ba năm, mới một lần nữa tăng thêm chút thịt, khuôn mặt xinh đẹp ở trong gương kia vẫn như trước nhìn liền chán ghét. Dáng người thực gầy, phát dục vẫn dừng lại ở giai đoạn thiếu nữ mười
bốn mười lăm tuổi, hơn nữa yếu đuối, thời tiết thoáng chuyển lạnh, liền
cảm mạo sinh bệnh.
Hai năm đầu, ta lo sợ Long Chiêu Đường đuổi bắt, ngoại trừ đầu cơ
trục lợi bán đổi tang vật và chọn mua đồ dùng sinh hoạt tất yếu, cửa
chính không ra cửa phụ không đi, mỗi ngày vùi đầu vào thiêu thùa may vá.
Khu phế tích của Bạch gia ở trấn trên được xây dựng thành ngôi miếu
lớn để trấn tà, mỗi ngày đầy ắp hương khói, dòng người phồn đa, ta không dám bước tới. Chỉ đơn giản vào tiết thanh minh lén lút đi tới bãi tha
ma bái tế Thạch Đầu, cũng không khắc mộ bia, chỉ ở trên mộ của hắn gieo
trồng rất nhiều hoa nhỏ màu trắng làm kí hiệu, mùa xuân vừa đến, nở rộ
ra cực kỳ xinh đẹp.
Vào năm thứ ba, sư phụ viên tịch. Ta kế thừa truyền thống tốt đẹp của bà, làm việc thiện tích đức, ở trấn trên thu nhặt một cô bé bảy tám
tuổi bị thương mang về, cô bé tên là Lý Phàm Nhi, quê nhà gặp nạn, cha
mẹ đều mất. Ta thấy họ của bé cùng với Thạch Đầu giống nhau, tâm huyết
dâng trào, liền thu nhận làm dưỡng nữ, giữ ở bên người chiếu cố, cứ như
vậy tiêu trừ nỗi cô đơn tịch mịch.
Năm thứ sáu, An lạc Hầu Long Chiêu Đường trên đường hồi kinh, ở quán
rượu gặp thích khách ám sát mất mạng, triều đình tức giận, hạ chỉ tróc
nã bắt hung thủ, bắt lầm không ít người, trở thành vụ án không có kết
thúc. Ta nghe nói kẻ thù gặp phải báo ứng, cao hứng uống đến bảy chén
rượu, hát đến nửa đêm [ Hỉ xoát xoát '>[3'> , ồn ào nháo loạn
đến mức dưỡng nữ tưởng ta mắc chứng động kinh, oán hận trong lòng cuối
cùng đã giải, lá gan cũng lớn lên không ít, thỉnh thoảng sẽ dịch dung
thành già nua xấu xí, mang Phàm Nhi đi lên trấn trên tản bộ hai vòng,
nghe một chút lời kể truyện xưa, xem kịch dân dã, tìm hiểu một chút
chuyện đương thời.
[3'> Xem thêm
Năm thứ bảy, Ma giáo rầm rộ, nghe nói Mộc giáo chủ võ công cực cao,
tính cách tàn nhẫn thô bạo, làm việc hung ác thâm độc vô tình, rất nhiều võ lâm thế gia cùng chính phái phải chịu đòn độc thủ. Hắn còn phái
người ở chỗ ở của ta tại phụ cận Bạch trấn ngang ngạnh tìm kiếm, tựa hồ
là đang tìm bảo bối gì đó mà thần y lưu lại. Ta sợ gặp phải rủi ro, rơi
vào trong tay tên cầm thú khủng bố bậc nhất kia, trong mỗi lần tìm kiếm
đều mang theo Phàm Nhi trốn đến hang động sau núi, may mắn bọn họ đối
với quả phụ và đứa bé gái vừa già lại xấu cũng không có hứng thú, trong
hai lần lục soát Yên Tử am đều mang vẻ qua loa lơ là, chưa bao giờ chạm
mặt.
Năm thứ tám, Ma giáo xâm chiếm, Nam Cung thế gia bị giết, Nam Cung
Minh không rõ tung tích, sinh tử không biết. Từ nay Ma giáo dùng thủ
đoạn lôi đình, thống nhất giang hồ. Rất có khí thế, thiên hạ chống đối
ta thì chết, thuận theo ta thì sống. Giang hồ chính đạo, đều phải cúi
đầu. Dân chúng yếu kém không có hứng thú đối với giang hồ tranh đấu ai
thắng ai thua, phố phường chợ búa, kể truyện xưa và hí kịch, đàm luận
say sưa đều là sự tích uy phong của Mộc giáo chủ, mọi người đều cho rằng từ xưa tới nay, không có người nào võ công có thể xuất ra uy thế như
vậy.
Năm thứ chín, Mộc giáo chủ không biết là tìm được thứ mình muốn rồi,
hay là đã chết tâm, không phái người quấy rầy khắp nơi nữa. Trái tim
treo lơ lửng của ta rốt cục cũng thả lỏng xuống dưới, thật là thích ý.
Năm thứ mười, Phàm Nhi mười lăm tuổi, đến tuổi cập kê. Thông minh
hiểu chuyện, có tài khéo léo, có bản lĩn thêu hoa tài giỏi, nấu một bàn
tiệc món ăn ngon, có con gái trưởng thành trăm nhà cầu kiếm, bà mối
thiếu chút nữa đạp vỡ cửa miếu hoang vu của nhà ta. Ta lo sợ nàng không
có nhà mẹ đẻ huynh đệ nâng đỡ trợ giúp, nếu gặp phải người không tốt,
xuất giá sẽ phải chịu khổ, chịu vất vả, cho nên ngàn chọn vạn kiểm đối
với những người cầu thân. Phàm Nhi chịu ảnh hưởng của ta, là một người
có chủ ý của riêng mình, nàng lúc còn nhỏ ở chợ mua bán có cơ hội quen
biết với con thứ hai của Dương gia, thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp,
đợi sau khi đối phương đến cầu thân, liền xấu hổ cầu xin ta đáp ứng. Ta
thờ ơ lạnh nhạt, Dương gia mẹ chồng là một người tốt ăn chay niệm phật,
thái độ hiền lành đối với con dâu trưởng, xử sự rất có kiến giải, con
trai cũng có rất chính trực, người có chí tiến thủ. Tuy là hộ nhà nông,
cũng nhận biết vài cái chữ to, nghĩ đến sẽ không quá mức khi dễ Phàm Nhi của nhà ta, liền đồng ý cửa hôn sự này, cũng lấy ra món tích trữ giấu
trộm, dùng hết khả năng phụ trợ một khoản đồ cưới thật sộp, chỉ riêng
đáy hòm, mà đã nén ép hai trăm lượng hoàng kim.
Lúc xuất giá, Phàm Nhi mặc áo cưới màu đỏ thêu con dơi và thạch lựu
tơ vàng, đội mũ phượng bạc với tám hạt châu mạ vàng, run run được hỉ
nương dìu đến trước mặt ta, Dương Nhị lang vẻ mặt thẹn thùng đeo hoa đỏ
thẫm, tay chân luống cuống đợi bên ngoài. Chung quanh tân khách từng
trận cười v