
uốn đi đào mả?
Đều ba tháng rồi, cho dù nhìn thấy, cô cũng không nhận ra được.”
Ta không đến hoàng tuyền thì trái tim cũng không chết, xoay người bỏ chạy.
Sau lưng truyền đến từng trận tiếng cười vang, hỗn tạp “Ngươi rất hỗn đản ”“Mẹ nó, ngươi ý” Mấy lời nói linh tinh, mạc danh kỳ diệu.
Khi hoàng hôn, bãi tha ma từng trận gió âm phong, nơi nơi đều là bình đựng xương cốt vỡ nát, ngẫu nhiên có rắn từ bên trong đi ra, càng tăng thêm độ khủng bố trong không khí. Hai mươi ba ngôi mộ mới không có
người coi giữ sừng sững dựng lên ở tận bên ngoài, không tên không tuổi,
chỉ dùng mộc bài ghi lại bọn họ là vong hồn chết trong hung án của Bạch
gia, bên cạnh dán bùa hiệu trấn tà của đạo sĩ, chu sa đỏ thẫm đã phai
màu.
Ta ở trong địa ngục đào ra đường hầm, nay tâm vững gan lớn, không sợ quỷ thần, nhặt lấy cái xẻng lập tức đào mả.
Thi thể từng bị lửa thiêu qua, lại trải qua ba tháng, toàn bộ bắt đầu phân huỷ. Trong lúc khủng bố khó có thể miêu tả, vật phẩm quý trọng bị
người của trấn trên lấy hết sạch, ta chỉ có thể dựa vào mảnh vụn quần áo còn lại cùng chi tiết chưa bị phân huỷ, để phân biệt từng cái một.
Ăn hai miếng bánh bao được trộm đến, có lẽ là vì ở Độ Ách sơn trang
nha hoàn vô danh và dược đồng nhiều nhất, ta liên tiếp đào tám ngôi mộ,
có sáu cái là nữ nhân và trẻ nhỏ, chỉ có hai cái là nam nhân, ta xem qua quần áo và chiều cao, xác nhận không phải Thạch Đầu, nhẹ nhàng thở ra,
tiếp tục đào.
Cỗ thi thể thứ chín cũng là nam nhân, chiều cao cùng với Thạch Đầu
không sai biệt lắm, mặc quần áo, màu xanh đậm bị lửa thiêu đến không
phân biệt rõ được dung mạo. Tim ta cùng một lúc lộp bộp nhảy lên, lặp đi lặp lại nhìn đến mấy lần, càng nhìn càng sợ hãi, chỉ là không ngừng lắc đầu, tự mình an ủi:“Đây không phải Thạch Đầu, ở khắp nơi đều có vải màu xanh, Thạch Đầu không xấu giống như hắn, đại thúc là đang gạt ta.”
Nhưng mà, nếu trong lòng không phải mơ hồ cảm thấy Thạch Đầu đã chết, ta ở trong này làm cái gì chứ?
Không, ta là muốn chứng minh hắn không chết.
Từng đợt gió lạnh cắt xé quét đi mồ hôi trên trán, ta đặt mông ngồi
dưới đất nghỉ ngơi, khi quay đầu, bỗng nhiên phát hiện nắm tay phải của
thi thể gắt gao nắm chặt, lộ ra một cái mảnh nhỏ của góc vải, màu săc
tựa như đã từng thấy qua.
Lòng ta phát ra hàn ý, vội vàng dùng sức đem nó lật tung ra, chiếu
vào trong mắt là một cái hà bao màu xanh đậm, mặt trên tinh tế tỉ mỉ
thêu chữ Thạch Đầu cùng hình thêu hoa sen…… Là ta ngồi ở đầu giường của
hắn, từng mũi kim khâu nhập vào tim ta, từng đường chỉ thêu ra hy vọng
tương lai, sau đó vui mừng hoan hỉ đưa cho hắn hà bao.
Là hắn, thật sự là hắn.
Tan nát cõi lòng, giấc mộng dập tắt rồi, thiên địa nháy mắt biến sắc.
Lý Thạch Đầu, như tấm bia thịt làm vật hy sinh, đi chết.
Kha Tiểu Lục, vì sao vẫn còn sống?
Vì cái gì mà ta lại chạy trốn ra khỏi cái hang động không có ánh sáng kia?
Vì để từ nay về sau cô đơn một mình, không nơi nương tựa mà sống?
Trước đó chưa từng có tuyệt vọng bao phủ chế ngự ta, một khắc cũng
không nghĩ phải đối mặt với sự thật tàn khốc này, ta cũng không biết
chính mình là như thế nào trở lại trấn trên, lung lay lắc lư ngồi ở ven
đường, chính là rối ren hỗn độn, mệt mỏi tự hỏi.
Trời tối, ánh trăng hiện ra .
Bình minh, mặt trời mọc.
Nguyên lai hôm nay là ngày mở phiên chợ, thời tiết tốt lành, bốn làng tám xóm thôn dân theo nhau mà đến, mang theo bạn bè, dẫn theo con cái,
hoan hỉ vui mừng, cười không ngừng. Chỗ này có khỉ diễn xiếc, bên kia có tiểu quỷ vây quanh làm nũng ở trước quán tượng đất, khắp nơi ồn ào
không dứt, các bà vợ nghị luận rằng dụng cụ bằng sắt do nhà họ Hoàng
đánh ra rất tốt, y phục của Phùng gia cắt rất khéo, hồ lô đường của
Trương Tam ngọt, nha đầu của Điền gia bộ dạng rất xinh đẹp lanh lợi. Khi tiếng chiêng trống vang lên, ngẩng đầu lên nhìn, là cỗ kiệu của thầy cử nhân, phong cách hiên ngang, được nâng qua cầu đá.
Ta cô đơn một mình trốn ở góc tường ám tối, giầy đã sớm bị rách, để
trần ra ngón chân đầy bùn đất, ôm đầy gối, chui lủi tựa như chú chim
cút, trước mặt có mấy mảnh bạc vụn do người đi đường tốt bụng bố thí,
nhưng không có chạm vào, chỉ si ngốc nhìn theo cảnh huyên náo trong mơ,
tựa như người ngoài cuộc.
Thác Bạt chết, ta thống khổ rên rĩ, khó chịu không kiềm chế được, nghĩ đó là thương tâm cực hạn.
Nay Thạch Đầu chết, ta một giọt nước mắt cũng không rơi được, chỉ là
yết hầu mắc nghẹn đến thật khó chịu. Lúc này mới biết, đau đến mức tận
cùng, cảm giác sẽ là chết lặng. Trái tim tuy vẫn còn đập ở bên trong
lồng ngực, nhưng đã chết rồi.
Ta mệt mỏi.
Ta rất muốn ngủ, ngủ đến không tỉnh lại nữa.
Trong mộng có thể hay không mơ thấy ngôi sao, có thể hay không mơ thấy hắn?
Hắn có thể hay không đi tới, đối với ta nhăn mặt làm mặt quỷ,
nói:“Ngủ đi, trời sập xuống lại có cái đình cao chống đỡ, nàng cái chú
nấm lùn này, nên an tâm ngủ đi, có ta ở đây.”
Xa xa từng trận tiếng sáo trúc, có vai nữ hoa đán ở trên đài ăn mặc
xinh đẹp, tay áo như sóng nước lưu chuyển, xấu hổ xướng:“Biển trời xa
xăm, hỏi ánh trăng băng giá nơi nào hiện ra? Ngọ