
ký ức của
ngươi, tâm tư của ngươi lại giống như đứa bé, sau đó ta đem ngươi nhốt
đến cấm địa sau núi, thỉnh danh sư dạy hai năm, sau đó lại đem sự tình
về Nam Cung Minh rót vào trong đầu ngươi, rồi đưa cho hắn làm thê tử,
như vậy hắn có vướng bận, sẽ không mong muốn ra biển nữa.”
Tiểu Hỉ không phải người trong lòng của hắn, mà là vật thí nghiệm.
Tia cảm giác kỳ quái kia của ta, đại khái là từ đây mà ra.
“Tê[2'> …… Thạch……” Ta sợ hãi đến cực điểm, dùng khí lực toàn thân xé rách dây thanh quản.
[2'> Gốc: Tê 嘶- Tiếng xít, rít giữa kẽ răng. Âm thanh đau thương u uất
Bạch Tử chần chờ một lát, lại đem ngân châm ở cổ đẩy vào một chút,
lắc đầu nói:“Ta vừa mới đem ‘Thi thể’ của ngươi cho hắn xem qua, nói cho hắn về hoả hoạn ở dược phòng, bởi vì không đủ nhân viên, cứu viện vô
lực, ngươi bất hạnh bỏ mình. Thi thể bị cháy sạch lợi hại, bất quá của
mấy bộ phận chi tiết giống nhau như đúc với bộ dạng của ngươi ta vẫn còn giữ lại, cho nên hắn nhìn thật lâu mới bằng lòng khẳng định người kia
là ngươi, nhưng không có khóc, cũng không có nói cái gì, đại khái…… Cũng là cái người vô tình đi, ngươi yêu lầm người rồi, về sau cùng A Minh
sống qua ngày thật tốt, đừng cho ta thêm phiền toái.”
Hắn vừa nói, vừa thở dài, vừa đem ngân châm chậm rãi đâm vào trong đầu.
Ta rớt nước mắt.
Ý thức lại lần nữa lâm vào hôn mê.
Lúc tỉnh lúc ngủ, không ngừng bị rót thuốc, bị ghim kim, ý thức mông
mông lung lung, giống như một con sâu bướm bị nhựa cây bao thành một
đoàn, dần dần hóa thành màu hổ phách nồng đậm nhẵn bóng, linh hồn bên
trong lại phân biệt không rõ ban ngày hay đêm tối.
Không biết qua bao nhiêu ngày, ta hoài nghi rằng mình sắp chết.
Nhưng mà ta cuối cùng không chết.
Rốt cục có một ngày, đập vỡ hổ phách, khi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh
lại, ngọn nến đốt cạn hết, chung quanh một mảnh tối đen. Ta mò mẫm ở đầu giường tìm được cái ống thắp lửa[1'> , thắp sáng một chén đèn bằng ngọc lưu ly chưa thắp qua, mới chân chính nhìn thấy rõ hoàn cảnh chung quanh.
[1'> ống thắp lửa: gốc: 火折子- Ống làm bằng tre, bên trong đựng nguyên liệu gây cháy. Xem thêm.
Đó là một gian động nho nhỏ, ước chừng dài mười bước, rộng tám bước,
bốn vách tường lắp đầy bảy mươi, tám mươi ô vuông tinh xảo đủ các loại
lớn nhỏ, bên trong để đầy các chủng loại dược liệu trân quý cùng công cụ trung y, còn có một cái vại nước lớn dùng để rửa tay, ở giữa là cái
giường ta nằm, được bao chùm bởi màn lụa trắng, trải chăn lụa màu trắng
kem, khắp nơi vờn quanh mùi hương thảo dược thơm ngát.
Ta cầm theo đèn, phát ngốc một hồi lâu khi rời giường, rốt cục nhớ
tới các hành vi cử chỉ của Bạch Tử, ổn định lại tinh thần, cố gắng nhớ
lại chuyện cũ, từ mấy ngày trước Thạch Đầu ở đám cháy cứu người, thẳng
đến khi nhớ lại lúc còn bé, Thạch Đầu làm đụng gãy mất răng của ta, lại
ôn lại một lần nữa cuốn tiểu thuyết [ vô sắc vô hoan '> xem trước khi
xuyên qua, rốt cục tin tưởng trí óc của mình thanh tỉnh, chỉ có sách
thuốc [ thiên kim phương '> học thuộc trước khi hôn mê đã quên hơn phân
nửa, này có thể là ta vốn có trí nhớ kém……
Ta trong cơn lửa giận, tiếp tục mắng đến đời họ hàng tổ tông thứ mười chín của Bạch Tử, đợi sau khi hiện tượng tê liệt tay chân biến mất, lập tức bò xuống giường, ở trong mấy ô vuông tinh xảo lật giở nửa ngày, tìm ra cái xẻng xúc thuốc nhỏ làm bằng vàng, nắm lấy cán ngọc, ở trong
không trung làm hai cái tư thế đánh bóng chày, cực kỳ tiện tay. Sau đó
tắt đèn ngọc lưu ly, khí thế hừng hực trốn tại lối vào để mai phục, chỉ
đợi khi Bạch Tử trở về thì đánh lén sau lưng, đánh cho cái đầu hắn nở
đầy hoa!
Trong bóng đêm, ta trái chờ Bạch Tử không trở lại, phải đợi Bạch Tử
không trở lại, lại đem mười chín đời tổ tông nhà hắn lăn qua lộn lại,
mắng thêm năm lần, Bạch Tử vẫn không trở về.
Trong cơn buồn bực, không khí dần dần thay đổi nhiệt độ, tựa như quay về tới chiếc giường sưởi ấm ở chốn cũ, ấm áp dào dạt thật thích ý.
Không biết qua hơn mười mấy, hai mươi cái canh giờ, ta chờ khó chịu,
thay đổi bốn năm cái tư thế, thậm chí còn mơ hồ trong chốc lát, thẳng
đến khi không khí một lần nữa biến thành lạnh, thủy chung không ai tiến
vào quản ta.
Ta rốt cục ý thức được có khả năng không có người đến.
Hang đất tối đen, chỉ có tiếng hít thở của một người, lặng lẽ tràn
ngập ở trong không khí, mỗi một tiếng tim đập trong lồng ngực đều nghe
được rõ ràng, nó đang càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh……
Hắc ám cùng tĩnh lặng mang đến nỗi sợ hãi bị chôn sống, ta chống đỡ
không được gõ cửa hô to:“Cứu mạng a! Thạch Đầu cứu ta! Thạch Đầu!”
Đây là mật thất của Bạch Tử, có hiệu quả cách âm tuyệt hảo.
Ta gọi thật lâu, thẳng đến khi thanh âm trở nên khàn khàn, cũng không nghe thấy động tĩnh gì từ phía bên ngoài.
Cuối cùng tuyệt vọng.
Ta đi tới trước cái vại lớn uống hai ngụm nước, lau đi nước mắt, đặt
mông ngồi dưới đất, hít thở hổn hển một lúc lâu, cơn đói khát đang mãnh
liệt đốt cháy dạ dày, giống như muốn nghiền nát tất cả lục phủ ngũ tạng, áp lực nhìn không thấy ánh sáng dưới lòng đất, khiến cho người ta hận
không thể rút đao tự sát để g