
iải thoát. Ta thậm chí gặp ảo giác, nhìn
thấy mama đang ở trên ngôi sao, hướng tới ta vẫy tay, tựa hồ chỉ cần đi
về phía trước một bước liền có thể được đến hạnh phúc cùng sung sướng.
Nhưng mà, ta đi rồi, Thạch Đầu phải làm sao bây giờ?
Ta càng không thể chết được.
Dục vọng mãnh liệt muốn sống làm cho ta đứng lên, một lần nữa thắp
sáng đèn ngọc lưu ly. Ta đem hết thẩy các ô vuông tinh xảo cùng hòm dược liệu, đều quét sạch một lần, căn cứ vào trí nhớ của bản thân, lấy ra
dược vật bên trong không có độc, lại đem một cây nhân sâm to bằng hai
ngón tay cái, lại gần vại nước để rửa, rồi ăn sống. Trước tiên quan sát
cánh cửa lớn thật nặng được làm bằng sắt, cùng với phiến đá mỏng ở xung
quanh, cảm thấy không có hy vọng mà bẩy mở được ra. Sau đó, kiểm tra bốn vách tường một phen, chọn ra cái vị trí được cho là mỏng yếu ở trong
phòng, đào lỗ vượt ngục.
Vách tường là tấm ván làm bằng gỗ, ta tìm không thấy dao, đành phải
dùng kéo mũi nhọn làm đinh, đui đèn bằng đồng làm búa, đục từng chút
một. Bởi vì dầu thắp đèn ngọc lưu ly có hạn, ta không dám hao phí, tất
cả mọi hành động đều mò mẫm tiến hành, bởi vì lực lượng yếu kém, kinh
nghiệm không đủ, công cụ không tiện tay, ở giữa thất bại vô số lần. Thậm chí không cẩn thận đâm bị thương ba ngón tay, huyết nhục tung bay, chỉ
có thể băng bó qua loa.
Tính không ra thời gian trôi qua, trầm cảm khổ não cùng với tuyệt
vọng tràn ngập ở trong mỗi một tấc không khí, mục tiêu phấn đấu chống đỡ duy nhất của ta, chính là hy vọng.
Khi miệng vại nước cao nửa người kia trống rỗng đến một phần tư, tấm
ván gỗ cuối cùng đục ra được một cái lỗ hổng có thể để một người đi vào, bùn đất phi thường cứng rắn, ta tiếp tục dùng kéo đục tung bùn đất, lại dùng cái xẻng múc thuốc cùng với tay đem đất từng chút một tống ra
ngoài.
Một chút dầu thắp của đèn ngọc lưu ly cuối cùng hao hết, ta luyện ra bản lĩnh mò mẫm trong bóng tối.
Một ngày một đêm đào khoét, tiến độ rất chậm, công trình tựa như không có kết thúc.
Khi nước trong vại nước còn dư lại một nửa, ta bắt đầu tiết kiệm uống nước, tiết kiệm thức ăn.
Quá nhiều thuốc bổ, bổ ra máu mũi, dược liệu không thể trộn lẫn vào
mà ăn khiến cho ta bị đau bụng, nhân sâm ngàn năm, tuyết liên vạn
năm……Ăn hết dược vật dễ dàng nuốt xuống được rồi, ta liền ăn mấy thứ khó ăn, cóc khô ướp lạnh, thằn lằn lửa ướp khô…… Hết thảy nhắm mắt lại rồi
nuốt, thẳng đến khi lấy hoàng liên làm cơm ăn, ta rốt cục bị đắng đến
phát khóc, khóc xong sau đó lại cười an ủi bản thân:“Nếu bị vô số dược
liệu quý báu diệt chết, ta nhất định được ghi lại trên kỷ lục Guinness
thế giới, vinh hạnh đăng quang kiểu chết xa xỉ nhất toàn thế giới này.”
Ăn hết dược liệu được nhận thức là không có độc, ta bắt đầu ăn mấy thứ không nhận biết, đánh cược vận khí.
Nữ nhân vật chính bàn tay vàng, hình thể tốt, rốt cục chống đỡ không
được, ta biến thành gầy, gầy đến độ chỉ còn dư lại một bộ xương, sờ lên
đến là dọa người. Bởi vì uống thuốc quá lượng, suy dinh dưỡng, một ngày
phải té xỉu bốn năm lần, khi tỉnh lại tiếp tục đấu tranh để đào khoét.
Chỉ cần còn có một hơi thở, ta đều phải rời đi nơi này!
Khi vại nước sắp thấy đáy, lỗ hổng đã đào ra được bốn năm mét dài.
Một tia ánh sáng mặt trời nhờ lực phấn đấu của cây kéo trong một nhát đục xuống, bắn vào hang động u ám, đâm vào mắt ta từng trận choáng
váng. Từng trận mừng như điên cùng với nhiệt huyết nảy lên não bộ, ta bỏ lại cái xẻng, dùng cả hai tay với ý muốn đào bới mấy khối đất ra ngoài. Đột nhiên nhớ tới mắt người ở lâu trong bóng tối không thể gặp ánh
sáng, vội vàng quay lại trong phòng xé tấm màn lụa trắng xuống, gấp mấy
tầng che phủ lên trên mắt của mình, sau khi chậm rãi bò ra ngoài, ước
chừng qua hơn một ngày, mới tháo xuống tầng vải băng gạc để thích ứng
ánh sáng.
Lá cỏ tản ra hương vị tươi mát, sương sớm thấm ướt da thịt của ta, chim chóc kêu hót từ phía trên truyền đến, nghe thật êm ả.
Ta nhận ra đây là ngọn núi ở phía sau của Độ Ách sơn trang, nhưng mà
không có sức lực để đào vong, trước tiên nằm trên mặt đất thành hình chữ đại, thở phì phò, mang theo tâm trạng mừng như điên, hô hấp thật sâu
không khí tự do, nghỉ ngơi một hồi lâu, mới đứng lên, dùng vải bao thật
kín xẻng xúc dược bằng vàng, nhặt một nhánh cây làm gậy chống, chậm rãi
đi xuống núi.
Đi qua bờ suối tĩnh lặng, nhòm ngó một chút bóng người trong nước,
thật sự là quần áo tả tơi lam lũ, rối bù, gầy như que củi, cả người mùi
hôi bốc lên ngào ngạt, ngay cả ăn mày ở ven đường cũng không bằng. Ta
suy nghĩ, bộ dáng ma quỷ này ngay cả chính mình đều không nhận ra, nhưng trái lại thật ra là tấm ngụy trang tốt nhất, vì thế cố nén trên người
khó chịu, không có rửa sạch, tập tễnh đi xuống núi, chuẩn bị hỏi thăm
tung tích của Thạch Đầu.
Ngọn núi cách sơn trang rất gần, vừa mới quay qua một khúc quanh, một mảnh phế tích bị lửa thiêu cháy điên cuồng xuất hiện ở trước mắt ta,
hoa tàn liễu rủ, khắp nơi tường đổ, không có nơi nào hoàn hảo. Có rất
nhiều người nhặt rác vụn ở bên trong lật lật kiếm kiếm, tìm kiếm đồ vật
đáng giá.
Ta xoa xoa mắt