
ang, từng tiếng vui mừng, chỉ nói là một cái chú rể ngốc.
Hỉ nương cao giọng chúc mừng, nói:“Tân lang và tân nương tử trăm năm hảo hợp! Vợ Chồng kính trọng lẫn nhau! Sớm sinh quý tử!”
Ta hoảng hốt thấy được mình và Thạch Đầu ở năm đó, gặp được giấc mộng năm đó.
Chỉ là chúng ta chưa bao giờ có cơ hội mặc vào thân áo cưới màu đỏ này.
Phàm Nhi lôi kéo tay ta, thấp giọng hỏi:“Mẹ? Mẹ làm sao vậy?”
Ta thay nàng đội khăn chùm màu đỏ lên đầu, nhịn xuống nước mắt cười nói:“Không có gì, ta rất là cao hứng .”
Phàm Nhi nửa hiểu nửa không, sau đó bị hỉ nương ôm đi ra ngoài.
Ta ngây ngốc nhìn bóng dáng màu đỏ của bọn họ, không kềm chế được hâm mộ.
Vĩnh biệt tuổi mười lăm, thiếu nữ tuổi trăng rằm nháy mắt trở thành thiếu phụ.
Giọt lệ chưa từng rơi xuống trong mười năm qua, rốt cục xẹt qua khóe mắt, nhẹ nhàng nhỏ xuống mặt.
Nguyên lai, ta vẫn có thể đau?
Dưỡng nữ xuất giá, mọi việc đã xong.
Ta bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm điên cuồng trong đầu, muốn đi
thảo nguyên, muốn đi bái tế phần mộ của Thác Bạt. Muốn đi địa phương mà
ta cùng hắn đã hẹn trước, đi xem cuộc sống trong ước hẹn nguyên thuỷ của chúng ta.
Đi thôi, đi nhìn xem giác mộng đã từng trải qua.
Ý niệm này không ngừng dâng lên ở trong trí óc, không thể ngừng lại.
Rốt cục, ta an trí thỏa đáng mọi thứ hết thảy, mang theo túi bọc nhỏ, đặt chân lên hành trình xa xăm.
Cổ đại định cư cần phải chứng minh thân phận, chính là thế giới thiếu trong sạch, quan phủ tham ô hỗn loạn, hơn nữa giang hồ hiệp khách náo
động, cho nên rất ít khi điều tra dân số theo quy mô lớn. Ta định cư ở
Yên Tử am, một đoạn thời gian rất dài đều là không có hộ khẩu, sau đó
lại thu dưỡng Phàm Nhi, lo lắng nàng tương lai lập gia đình không nhập
tịch được, mới bối rối mà làm lại hộ khẩu chính thức. Bởi vì lúc ấy Long Chiêu Đường vẫn còn, ta không dám lấy tên thật gặp người, hộ tịch,
tuổi, diện mạo bên ngoài đều là giả tạo, Huyện thái gia thu hối lộ tùy
tiện sửa đổ cho ta thành dân chạy nạn, ghi lại tên chồng [ đã chết '>: Lý Lỗi, vợ: Lý Kha Thị, con gái: Lý Phàm Nhi.
Quê nhà của Thác Bạt Tuyệt Mệnh ở ngoài biên giới, biên giới thẩm tra nghiêm khắc, ta cố ý làm cái giấy thông hành qua cửa. Trên giấy thông
hành có ghi rõ hình dáng đặc thù của ta, viết là: Nữ, Lý Kha Thị, ba
mươi lăm tuổi, cao năm thước ba, thân thể gầy yếu. Da vàng không có nốt
ruồi, xương gò má cao,má bên trái dưới khóe mắt có vết sẹo dài ba phân.
Trong đó tuổi, màu da, xương gò má, vết sẹo đều là dịch dung giả
dạng, gần mười năm nay, ta ngày đêm nghiên cứu, trình độ càng trở nên
tăng tiến, vô luận nam nữ già trẻ, chỉ cần chiều cao không có quá nhiều
khoảng cách chênh lệch nhau, đều có thể hoá trang giả dạng được. Cho nên đi trên đường hành trình, để tránh lưu manh quấy rối, phần lớn thời
gian, ta đều giả dạng thành thiếu niên chất phác ít nói, trong tay luôn
chuẩn bị sẵn phòng châm thép được bôi thuốc gây tê, thuốc nước có thể
phun xịt ra gây kích thích cùng nhiều chủng loại thuốc mê, nhiều loại vũ khí phòng sói, có thể nói là mỗi bước đều thận trọng, khắp nơi cẩn
thận.
Trung Nguyên đến biên giới đường xá xa xôi, ta vì an toàn, thà đi tốc độ chậm một chút, cũng phải đi theo các người du hành khác mà đi cùng
nhau thành một nhóm, dù là như thế, trên đường cũng gặp qua hai lần cướp đường, lập tức tiếng kêu một tiếng “Đại vương tha mạng”, đem mảnh nhỏ
trang trí bằng vàng ở trên trán cùng với túi tiền đựng bạc vụn đã được
chuẩn bị tốt, ném lên mặt đất, đổ đầy ra đất, sau đó xoay người chạy
trốn, kẻ cướp bình thường sẽ không đuổi theo.
Né tránh đi được bốn tháng, đi tới ngoài biên giới ngoại thành Ích
Viễn, cửa thành kiểm tra càng trở nên nghiêm ngặt, cần đưa ra giấy tờ
thông hành. Cho dù da mặt ta rất dầy, cũng không có biện pháp chỉ nam
nói nữ, đành phải tìm quán trọ khôi phục dung mạo nữ nhi nguyên bản, bỏ
đi bao vải ở bên hông, chỉ là đem màu da mặt bôi vàng như nến, trên mặt
cho thêm sẹo, lại lấy dung mạo xấu xí làm lý do để mang cái khăn che
mặt.
Vào cửa thành, chung quanh hỏi thăm, biết được Mục Mã Y sơn ở ba trăm lý phía bắc của thành Ích Viễn, ở chân núi có trấn Tam Liễu, tuy rằng
không lớn, vẫn có rất nhiều người chăn nuôi cùng người Trung Nguyên ở
đây trao đổi mua bán, rất là phồn hoa. Ta đoán rằng Thác Bạt yên giấc ở
nơi này, đặc biệt mướn một cỗ xe ngựa, thay áo nhỏ mới tinh màu xanh hoa sen, váy dài màu lam đậm, đầu đeo ngọc trâm, cả người mộc mạc thanh đạm không tìm ra được nửa điểm loè loẹt sặc sỡ. Sau đó mua gấm vóc, gà
nướng, rượu ngon, các loại lễ vật trang trí, sáng sớm đến thăm hỏi bái
phỏng vợ chồng Hắc Điên.
Hắc Điên lão nhân không ở nhà, vợ của ông, Hồng Hạt Tử tiếp đãi ta.
Ta không dám nói kỹ về chuyện cũ, chỉ nói lái là bạn cũ của Thác Bạt,
muốn đi bái tế một lần. Bộ dạng của Hồng Hạt Tử quả thật nhìn không đẹp
lắm, mày rậm môi mỏng, rất mạnh mẽ hung tợn. Bà ở cửa nhìn ta thật lâu
giống như đề phòng cướp, không ngừng đưa ra nghi vấn, sau khi đề cập đến học trò yêu dấu, ngữ khí liền nhu hòa xuống, từng trận thổn thức nói:
“Tên đồ đệ bất hiếu kia của ta,