XtGem Forum catalog
Vô Sắc Vô Hoan

Vô Sắc Vô Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323892

Bình chọn: 7.00/10/389 lượt.

bộ dáng nhìn rất đẹp, võ công học rất

giỏi, tính tình rất tốt, xử sự cũng rất linh hoạt, chính là lão già của

nhà ta thật là đồ đáng chết, dạy đồ đệ dạy cái gì không tốt? Dạy sai vì

huynh đệ mà cắm đao vào xương sườn để chứng tỏ tình bạn[1'>, cắm tới cắm

lui đem mạng đều đi trao tặng! Thật sự là đáng giận! Muốn ta nói, hắn là gặp phải người không tốt đẹp, huynh đệ kia cùng vợ của huynh đệ tám

phần là sao chổi, chuyên môn mang xui xẻo!”

[1'> Gốc: Lưỡng lặc sáp đao-两肋插刀- Cắm đao vào 2 xương sườn- hành động thắt nối một phần quan trọng cho tình bạn.

Bà trong lúc vô ý nói ra chân tướng, ta áy náy cúi đầu, không ngừng phụ họa, hốc mắt lại lén trở nên hồng.

Hồng Hạt Tử không ngừng lải nhải, nói mãi không dứt, bà giống như bà

chị dâu Tường Lâm đem chuyện xấu trộm gà bắt chó của Thác Bạt lúc còn

nhỏ, cùng với phẫn uất cũ vì Hắc Điên dạy học trò không cẩn thận, nhớ

lại một hồi lâu, cuối cùng chỉ rõ phương hướng ở phía sau núi.

Ta cảm ơn lại cảm ơn, từ trên xe ngựa lấy ra dầu thơm giấy vàng tiền

rượu ngon, gà nướng, heo quay, đang muốn lên núi, sợ hãi nhận ra ở bên

cạnh thoát ra đến một con hồ ly, ngậm đi gà trong làn của ta.

Ta đuổi theo hồ ly vài bước, hồ ly lập tức mắt loé lên ánh xanh loè

loè, gầm rống hừ hừ, răng nanh vuốt săc, tựa hồ đang kiêu ngạo ám chỉ:

Ngươi dám tranh gà ăn với lão tử, lão tử liền ăn ngươi!

Răng miệng của ta không đủ tốt như hồ ly, thật sự không thể cắn lại

nó, đành phải trơ mắt nhìn nó ngậm gà nướng đi, khí vũ hiên ngang đi

từng bước nhỏ, chui vào bụi cỏ, đi về nhà.

Phu xe thấy tình huống xấu hổ của ta, cười nói:“Súc sinh không hiểu chuyện, quên đi, thiếu con gà thì ít đi một món thôi.”

Ta lắc đầu:“Thác Bạt đại ca yêu thích nhất dùng chân gà nhắm rượu.

Nay có rượu không có gà, hắn nhất định không vui. Vẫn là vất vả đánh xe

đại ca tạm thời quay về trấn trên, ta đi tới tửu lâu lại mua hai con gà, rồi lại quay đầu bái tế, đến lúc đó tiền xe cho anh tính gấp đôi.”

Phu xe mừng rỡ, ra roi thúc ngựa chạy về trấn Tam Liễu, gặp lúc giữa

trưa, ta bảo hắn đi dùng cơm. Trước khi đi, hắn tốt bụng nói cho ta biết nấm dại, dê nướng và rượu Hoa Điêu của Vọng Nguyệt lâu là ba điều tuyệt nhất ở địa phương này, người bên ngoài khó mà tới được đây, không đi

nếm thử thật sự đáng tiếc.

Ta cảm tạ hắn, quyết định đi Vọng Nguyệt lâu lại mua thêm một vò rượu Hoa Điêu cùng hai cân dê nướng đóng gói lên núi, bản thân lại chỉ kêu

tách trà lớn cùng đồ chay nấm dại xào, củ cải cay cùng với rau cải xanh, ngồi ở góc nhỏ chầm chậm ăn.

Khách nhân đến Vọng Nguyệt lâu ăn cơm rất nhiều, đàm luận các loại

tin tức mới mẻ. Vài vị võ lâm nhân sĩ ở cách vách đã uống say ba phần,

nói chuyện thanh âm truyền đến lỗ tai của ta.

“Từ khi Mộc Vô Tâm tiếp nhận chức vụ Liệt Hỏa giáo tới nay, thủ đoạn

thật con mẹ nó ngoan độc. Võ lâm thế gia bị hắn dọn sạch tới hơn phân

nửa, nói một không hai, giang hồ đều mau trở thành nhà của hắn! Chúng ta thật mẹ nó uất ức, còn không bằng sớm ngày đến nương tựa vào Liệt Hỏa

giáo, đổi cái tiền đồ tốt đẹp.”

“Cái gì Liệt Hỏa giáo? Không phải là Ma giáo sao?!”

“Đừng nói lung tung! Ma giáo cái gì nghĩ ngợi trong lòng rồi thôi,

sao có thể nói trước mặt mọi người chứ? Cẩn thận bị nhóm người của Liệt

Hỏa giáo nghe được sẽ gặp chuyện không may.”

“Ta sợ mụ nội nó cái con gấu! Lại không tin giang hồ chính đạo liên thủ! Lên mặt không dọn dẹp hắn được sao!”

“Hoàng đại ca thật can đảm, ta nói mẩu chuyện vui cho ngươi nghe. Tháng trước, thủ lĩnh Ngô Mãnh của Thu Ưng[2'> thập tam kỵ ở Xích Hà sơn, vốn có võ công cao cường, nội lực thâm hậu,

không phục bị hạn chế ràng buộc, lại ở trên đại hội võ lâm nói năng lỗ

mãng với Mộc giáo chủ, nói hắn lừa gạt người đời trộm lấy danh, nắm giữ

mọi người lấn ép quả phụ sau đó mắng hắn một câu ‘Đoạn tử tuyệt tôn’,

các ngươi đoán coi sẽ xảy ra cái gì?”

[2'> Thu Ưng: loài chim ưng đầu trọc

“Ngô Mãnh làm được một bản lĩnh chặt gãy đao, trời sinh dũng mãnh,

tính tình lại là kiệt ngạo bất tuân, ở vùng đông bắc xưng vương xưng bá, tự nhiên không phục Liệt Hỏa giáo. Nhưng Mộc giáo chủ cũng không phải

người ăn chay, từ khi xuất đạo tới nay theo không hề thua trận. Hai

người tranh chấp, là một trận chiến đầy cam go. Nhưng Liệt Hỏa giáo phần đông là lão luyện, Thu ưng thập tam kỵ nhất định bị thua.”

“Cái rắm thúi ý! Chiến tranh cam go ở đâu ra?! Lúc ấy Mộc giáo chủ

tức giận, từ trên đài cao đi xuống, đẩy ra thuộc hạ trái phải, đi đến

trước mặt Ngô Mãnh. Bàn tay trần, chỉ dùng một chiêu! Liền đem Ngô Mãnh

xé ra làm hai nửa!”

“Xé?”

“Đúng vậy! Là bàn tay trần xé người còn sống thành hai nửa, ngoại trừ đầu, một bên không nhiều, một bên không ít, máu chảy đầm đìa đầy đất,

toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ, ta nhìn mà ba tháng ăn không ngon.”

“Ai chẳng biết từ sau khi thê tử của Mộc giáo chủ chết, không cưới vợ nạp thiếp nữa, cũng không có mụn con nào, kiêng kị nhất với điều này,

Ngô Mãnh kia chỉ vào hòa thượng mà mắng đầu trọc, nghĩ muốn không chết

đều không được.”

“Mộc giáo chủ kiêng kị không con, vì sao không cưới vợ? Trong võ lâm

ngày h