i
như vậy, mà Nhu Nhi lại còn bị thương nữa?. - Dì Trương nhìn Duy Nhất
cẩn thẩn khử trùng vết thương cho Nhu Nhi, lo lắng hỏi.
- Cái người
xấu kia dẫn theo nhiều người đến đánh mẹ cháu, nhưng mẹ. . . . . . .
-Không đợi mẹ Duy Nhất lên tiếng trả lời, Nhu Nhi lập tức lên tiếng
thay.
- Nhu Nhi. - Duy Nhất ngừng động tác trong tay lại, cắt
đứt lời nói của con gái, chớp mắt một cái, ý bảo với bé rằng, cô không
muốn để cho người khác biết việc này.
Nhu Nhi thấy dấu hiệu của mẹ, lập tức ăn ý không nói nữa, không nói gì thêm, trên mặt vẫn tràn đầy sự kiêu ngạo.
- Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi với Nhu Nhi vừa vào đến
nhà đã đụng ngay mấy người đó, bọn họ vừa thấy chúng toi là ra tay tấn
công, sau đó có một người qua đường đã giúp đỡ mẹ con chúng tôi. Duy
Nhất nói một cách qua loa, chuyện này tuyệt đối không để dì Trương biết, nếu để cho người khác biết chuyện này, cô sẽ gặp phiền phức.
-
A, ra là vậy. . . . . . Cái người giúp cô đi đâu rồi? Nên cảm ơn người
ta mới được. – Dì Trương nghe xong thì bừng tỉnh vì hiểu rõ mọi chuyện,
lập tức nói. Ở bang Thiên Minh lâu như vậy, cũng có nghe thấy
mấy chuyện như thế, cho dù là bà chưa tận mắt thấy qua, cũng nghe qua
vài lần. Cho nên sau khi nghe Duy Nhất kể rõ mọi chuyện, bà cũng không
hoài nghi lời nói ấy kia.
- Tôi cũng không biết, anh ta đánh mấy
người đó xong rồi bỏ đi, không hề nói gì. -Duy Nhất trả lời nhưng động
tác trên tay vẫn không ngừng lại, thấy dì Trương không có nghi ngờ gì ,
trong lòng âm thầm ra một hơi.
- Tốt rồi, Nhu Nhi còn đau không? - Duy Nhất nhẹ nhàng bôi thuốc lên cổ Nhu Nhi, sau đó hỏi bé.
- Không đau nữa ạ. - Nhu Nhi nhìn Duy Nhất cười nói, bây giờ bé thật sự
rất vui, nếu không có sự việc ngày hôm nay, bé cũng khôngbiết mẹ mình
lợi hại như vậy.
- Bé ngốc, cười cái gì? - Duy Nhất nhìn Nhu Nhi
đang cười khúc khích, nhẹ nhàng ôm bé vào trong ngực. Cô không thể tiếp
tục để mọi chuyện thành như vậy nữa, cô không thể để cho Nhu Nhi nhà cô
gặp thêm bất cứ nguy hiểm nào.
- Con thật sự rất yêu mẹ. - Nhu Nhi nhìn dì Trương đang đứng bên cạnh một lát rồi ôm lấy cô Duy Nhất, thì thầm vào tai cô.
"Ha ha, thật à?" Duy Nhất nhẹ nhàng cười, hơi thất thần nhìn về phía cửa.
Nghĩ tới chuyện phải xử lý mấy người ngoài đó như thế nào.
- Dĩ nhiên, con cực kỳ yêu mẹ - Nhu Nhi trừng mắt nói, gương mặt vô cùng nghiêm túc.
Dì Trương nhìn hai mẹ con bọn họ ôm nhau thắm thiết, mỉm cười cầm lên hòm thuốc, xoay người rời khỏi phòng khách.
- Mẹ cũng yêu Nhu nhi lắm, nhưng mà, chuyện này là bí mật giữa hai người
mình nhé, không thể nói cho người khác biết chuyện mẹ đánh mấy người kia được không? - Duy Nhất thấy dì Trương đã đi, vì vậy nhỏ giọng nói với
Nhu Nhi.
- Tại sao ạ? - Nhu Nhi không hiểu, tại sao mẹ lại không
cho người khác biết mẹ lợi hại như thế nào, nếu để cho người khác biết,
mẹ của bé lợi hại như vậy, người ta sẽ hâm mộ bé chết mất.
-
Chẳng lẽ Nhu Nhi không muốn giữ cùng một bí mật với mẹ à? Cũng chỉ có
hai người chúng ta biết bí mật đó thôi - Duy Nhất nhẹ giọng dụ dỗ Nhu
Nhi.
- Hai người chúng ta biết bí mật ư?!... được ạ! Nhu Nhi
tuyệt đối không nói ra đâu, con với mẹ có cùng giữ một “bí mật”, ha ha
ha. - Nhu Nhi nghẹo đầu suy nghĩ một lúc, sau đó che cái miệng nhỏ đang
cười khanh khách, bé và mẹ có một bí mật, nghe rất thú vị đó
-
Cục cưng, con ngồi đây chờ một lát, mẹ đi ra ngoài có việc, con và dì
Trương phải ở yên trong nhà nhé! - Duy Nhất thấy Nhu Nhi đồng ý, nhẹ
nhàng thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói.
Đứa nhỏ Nhu Nhi nhà cô mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng chỉ cần cô sai bảo chuyện gì thì bé cũng ngoan ngoãn làm theo.
- Được, nhưng mẹ phải về sớm nhé! - Nhu Nhi ngoan ngoãn gật đầu một cái, nhưng vẫn đề nghị.
- Được. - Duy Nhất khẽ cười, để Nhu Nhi xuống, sau đó xoay người hường về phía dì Trương ở trong bếp, lớn tiếng nói: - Dì Trương, cháu đi ra
ngoài một lát, dì trông Nhu Nhi giùm tôi nhé."
- Mợ Cả, cô đi đâu vậy? Bây giờ ở ngoài đó rất nguy hiểm, nói không chừng có người đang ở
chỗ nào đó quang sát chúng ta đấy, hay là cô ở trong nhà đi, chờ cậu cả
trở về xử lý mọi chuyện xong rồi hãy đi!" Vừa nghe Duy Nhất nói phải đi
ra ngoài, dì Trương lập tức từ trong phòng bếp chạy ra, lo lắng nói.
- Không có chuyện gì đâu, dì yên tâm đi, hơn nữa tôi chính là đi nói
chuyện này với Tuyệt, không cần lo lắng cho tôi làm gì." Duy nhất cười,
an ủi dì Trương.
- À, vậy cô phải cẩn thận một chút. – dì Trương
thấy cô đi ra ngoài, cũng đi theo cô, chỉ là do bà vẫn chưa yên lòng về
chuyện này.
- Tôi biết bảo vệ mình mà, dì cứ yên tâm - Duy Nhất nói xong cất bước đi ra ngoài.
Đi ra khỏi cửa, thấy mấy tên kia vẫn nằm dưới đất không có bất kỳ động
tĩnh gì, cô nhíu mày, ban đầu cô học mấy chiêu thức này căn bản là để
lấy mạng người khác, mới vừa rồi cô đã nhẹ tay lắm rồi, chỉ làm cho họ
hôn mê mà thôi, nhiều nhất là một tiếng sau sẽ tỉnh lại, không thể để
cho Minh Dạ Tuyệt thấy những người này, chẳng biết phải xử lý mọi chuyện như thế nào.
Nghĩ tới đây, Duy Nhất lấy điện thoại ra bấm
một dãy số mà b