ảy năm qua cô chưa từng quên. Sau khi phân phó xong, Duy
Nhất quay người nhìn mấy người kia một chút rồi rời đi.
Duy Nhất
mới vừa đi được một lát, đã có mấy người đàn ông mặc cảnh phục đi tới,
động tác cực nhanh mang theo mấy người sát thủ kia rời đi, tất cả tiến
hành trong lặng lẽ không gây ra bất cứ tiếng động nào. Nơi này lại khôi
phục vẻ sạch sẽ như trước đó, giống như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Duy Nhất lái xe thẳng đến cao ốc của tập đoàn Minh Thị, dừng xe, đóng sầm
cửa xe lại, mang theo sự tức giận nhẹ nhàng bước vào trong.
Có
một số việc cô nhất định phải nói rõ ràng với Minh Dạ Tuyệt, chuyện gì
cô cũng có thể tha thứ, duy chỉ có chuyện này thì không bao giờ, không
ai được phép đụng vào con gái của cô cả
- Tiểu thư, cô có
chuyện gì không? – Một nhân viên bảo vệ chặn chân Duy Nhất lại, bởi vì
anh nhìn thấy sắc mặt của cô chẳng mấy tốt.
- Tôi tìm tổng
giám đốc của mấy người, anh ấy đang ở lầu mấy? - Duy Nhất dừng bước
chân, lạnh lùng hỏi, trên mặt không có chút cảm xúc nào.
- Ách. . . . . . , xin hỏi cô có hẹn trước không? - Người bảo vệ ngẩn ra, tiếp
tục hỏi cô, lần đầu tiên anh gặp một người phụ nữ phách lối như thế
này, chẳng biết cô ta với tổng giám đốc có quan hệ gì nữa?
- Không có.
- Thật xin lỗi, vậy cô không thể đi vào trong - Người bảo vệ lễ phép nói.
Đôi mắt lạnh lùng của Duy Nhất liếc qua người bảo vệ kia, không để ý lời
của anh ta, xoay người vòng qua anh ta, ròi đi vào thang máy, mặc dù đã
đến nơi này vài lần, nhưng cô vẫn chẳng nhớ phòng làm việc của anh đặt ở nơi nào cả
- Tiểu thư, thật sự cô không thể đi lên - Người bảo vệ thấy cô đi tới thang máy, lập tức đuổi theo.
Hạ Thanh Lịch khiếp vía trở lại phòng làm việc, không biết nên làm gì tiếp theo, vốn cô cho rằng đối phó với người phụ nữ kia vô cùng đơn giản,
lại chưa từng nghĩ đến chuyện mọi thứ sẽ phức tạp đến vậy, nếu Minh Dạ
Tuyệt biết chuyện này, vậy cô sẽ làm thế nào đây?
- Thư ký Hạ,
đem tài liệu hôm nay tới đây. - Đang lúc Hạ Thanh Lịch hốt hoảng không
biết nên làm gì, giọng nói lạnh lùng của Minh Dạ Tuyệt vang lên bên điện thoại nội bộ khiến cho cô giật mình.
- Dạ, vâng. - Hạ Thanh Lịch hốt hoảng trả lời, vội vàng tìm tài liệu mà anh cần, đi tới phòng làm
việc. Khi đi đến cửa, đột nhiên cô ngừng lại, thả mái tóc mình xuống,
sau đó cắn răng, giơ tay cào một đường lên khuôn mặt kiêu ngạo của mình, lại tạo thêm mấy vết thương trên tay mình rồi mới đi vào trong.
- Tổng giám đốc, đây tài liệu anh muốn. - Hạ Thanh Lịch cố ý lộ ra mấy
vết thương mình khi đưa tài liệu cho anh, rồi cô mới đặt tài liệu
xuống.
- Ừ. - Minh Dạ Tuyệt đáp trả một tiếng, sự chú ý vẫn dồn ở đống tài liệu, không nhìn cũng không liếc cô một cái.
Thấy anh không ngẩng đầu, Hạ Thanh Lịch lúng túng thu cánh tay về, nhưng
cũng không đi ra ngoài, chỉ đứng lẳng lặng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào
anh.
- Còn việc gì nữa? - Qua một lúc lâu, Minh Dạ Tuyệt phát
hiện cô vẫn còn đứng đó, vì vậy ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, khi thấy
dáng vẻ nhếch nhác của cô thì hơi nhíu mày: - Tại sao lại thành ra thế
này?
- Tổng giám đốc, tôi. . . . . . , tôi. . . . . . - Hạ Thanh
Lịch ấp a ấp úng giống như không biết nói như thế nào cả, mân mê đôi môi đỏ mọng giống như cô đang cố che giấu uất ức trong lòng.
- Có gì thì cứ nói, không có việc gì thì đi ra ngoài, ngoan ngoãn chỉnh đốn lại quần áo của mình, đừng để cái bộ dạng của cô ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty - Minh Dạ Tuyệt cau mày lạnh lùng nói, nhịn không được mà nói
ra lời cay nghiệt.
- Cái gì? - Hạ Thanh Lịch ngẩn người, cô còn tưởng anh sẽ hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, lại không nghĩ rằng anh sẽ nói như vậy.
- Còn có việc gì sao? - Minh Dạ Tuyệt thấy cô còn chưa chịu rời đi. Càng mệt mỏi hơn
- Ách. . . . . . , tổng giám đốc, tôi muốn nhờ tổng giám đốc nói với vợ
của Tổng giám đốc rằng, tôi không phải muốn trèo cao, cũng không mơ mộng hảo huyền, xin cô ấy không nên hiểu lầm thêm nữa, được không? - Hạ
Thanh Lịch từ từ cúi đầu, bắt đầu khóc thút thít vì uất ức, tay còn giơ
lên lau nước mắt đang rơi.
- Ý cô nói là. . . . . . chuyện này là do cô ấy gây ra - Minh Dạ Tuyệt hoài nghi nhìn cô ta, làm sao người phụ nữ kia có thể làm được chuyện này? Lấy những gì anh hiểu về cô thì đây
là chuyện không thể.
- Dạ, vâng ạ - Hạ Thanh Lịch chợt gật đầu
một cái, sau đó còn nói thêm: - Buổi trưa hôm nay lúc tan việc tôi đi ra ngoài ăn cơm, vừa đúng lúc chạm mặt vợ Tổng giám đốc, cô ấy nhìn thấy
tôi đã xông lên đánh, còn nói tôi là hồ ly tinh muốn quyến rũ anh, muốn
tôi cách xa anh một chút, nếu không về sau gặp tôi ở đâu thì đánh lần
đấy, tôi nghĩ có thể là do hôm qua tôi đưa anh về nhà cho nên… cô ấy đã hiểu lầm chuyện gì đó, tổng giám đốc, tôi thật sự không có mơ mộng hảo
huyền, xin anh hãy nói rõ với cô ấy? Tôi chưa từng có loại ý nghĩ đó. -
Hạ Thanh Lịch nói xong đi tới trước, kiểu như vì tâm tình kích động mà
hoảng sợ, tóm lấy áo Minh Dạ Tuyệt, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu mang
theo nước mắt.
- Cô. . . . . .
- Tiểu thư, cô không thể đi vào
Minh Dạ Tuyệt vừa định nói gì