đoàn Minh Thị sẽ có ảnh hưởng rất lớn, anh có thể
làm vậy! - Duy Nhất nhẹ giọng nói ra, cố gắng khóa lại tâm nặng nề của
mình.
- Cô là đang uy hiếp tôi? - Minh Dạ Tuyệt đột nhiên tức
giận đứng lên, nghiêng người lướt qua bàn làm việc, con ngươi nhìn chằm
chằm vào đôi mắt Duy Nhất, hơi thở nguy hiểm tỏa ra khắp người anh, muốn đem Duy Nhất chém làm trăm mảnh. Đời này chẳng ai có thể uy hiếp được
anh cả, cô gái này lại ăn gan lớn thế sao?
- Không dám, dù sao
tôi cũng không có khả năng lớn như vậy, chỉ là, thiên hạ này cũng không
phải là của một mình Minh Dạ Tuyệt, chắc chắn sẽ có một con cá lọt lưới, thỉnh thoảng không cẩn thận ngồi lên báo cũng chuyện bình thường, phải
không? Tôi cũng có giới hạn cuối cùng của mình, vượt qua giới hạn của
tôi, tôi cũng không phải là người dễ trêu chọc. - Duy Nhất nói nhẹ
nhàng, không hề có một chút tránh né đôi mắt tức giận của Minh Dạ Tuyệt, ngược lại còn nhìn thẳng vào nó, trong nháy mắt hai đôi mắt chạm nhau,
lửa hừng hực phát ra, sẽ sợ chẳng cần thêm sét cũng có thể dễ dàng thiêu đốt mọi thứ.
Cô không sợ, vì Nhu Nhi, cô phải mạnh mẽ
-
Cô. . . . . . , máu mủ của Minh Dạ Tuyệt sẽ không thể ở bên cạnh người
khác, cô đừng vọng tưởng. - Nhìn đôi mắt không thỏa hiệp của cô, Minh Dạ Tuyệt đột nhiên phát hiện ra anh cũng chưa bao giờ hiểu rõ người phụ nữ này, anh không biết, cô cũng có mặt cố chấp như thế này.
- Chỉ
cần để cho Nhu Nhi đi theo tôi thì tôi bảo đảm, cả đời nó cũng mang họ
Minh, đợi sau khi nó trưởng thành, nếu như nó muốn quay lại bên cạnh
anh, tôi cũng không ngăn cấm nó. Anh cũng có thể đến thăm nó bất cứ khi
nào, như vậy có thể được chứ? - Duy Nhất lui một bước, cô lấy sự bá đạo
của Minh Dạ Tuyệt ra mà suy nghĩ, anh tuyệt đối sẽ không cho người khác
làm ba của con bé, muốn để cho Nhu Nhi ở chung với cô, cô sẽ lui một
bước.
- Cô. . . . . , được, chỉ là, chỉ cần Nhu Nhi đi theo bên
cạnh cô, nó cũng sẽ không nhận được một đồng nào của tôi, cũng không có
quyền thừa kế tài sản. -Minh Dạ Tuyệt hung hãn nói, cô kiên định và kiên trì như thế, khiến cho trái tim anh bốc lửa, không hiểu một người phụ
nữ vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời của anh, hôm nay sao lại trở nên như
vậy, khiến cho người khác dễ nổi giận.
Hiện tại, anh vẫn không
thể hiểu trong lòng cô đang nghĩ gì, điều anh có thể làm chính là phá hư đường lui của cô, để cho cô không còn chỗ nào để đi, để cho cô hai bàn
tay trắng, anh thật sự muốn xem cô có thể kiên trì được bao lâu, cô
không phải muốn nuôi Nhu Nhi sao? Anh muốn xem, vì Nhu Nhi cô có thể trở lại cầu xin anh hay không. Có thể ký phần hợp đồng tiếp tục hôn nhân
kia hay không?
- Được, nhưng mà,
sau khi Nhu Nhi lớn lên, nó có thể tự do lựa chọn hôn nhân và nơi ở của
mình, bất luận kẻ nào cũng không thể xen vào, bao gồm cả anh. - Duy Nhất lạnh lùng nói, bây giờ cô chẳng còn hy vọng gì với anh cả, đầu óc của
cô đã khôi phục sự tỉnh táo trước kia, sẽ không để mình lại một lần nữa
mất đi suy nghĩ vì anh. Vì giữ gìn cuộc hôn nhân này, cô đã chịu đựng
quá nhiều rồi, cô không muốn một ngày nào đó, Nhu Nhi sẽ thấy những cảnh khiến con bé đau lòng.
- Tôi đồng ý. - Minh Dạ Tuyệt đè nén sự phẫn nộ trong tim xuống, lạnh giọng nói.
Dù sao sớm muộn cũng có một ngày, cô sẽ quay trở về, bây giờ anh đồng ý cô đi, để cho cô nếm thử cái cảm giác hai bàn tay trắng, muốn xem cô kiên
trì được bao lâu?
- Được, bảo luật sư của anh,thêm một điều
khoảng đó, đừng quên gọi thêm người làm chứng đến, hôm nay chúng ta làm
rõ ràng hết mọi chuyện, bắt đầu từ hôm nay chúng ta cắt đứt quan hệ,
đường ai nấy đi, không liên lạc với nhau, tôi nghĩ, chuyện này mà gọi
luật sư với người làm chứng đến chỉ là vấn đề nhỏ, tổng giám đốc Minh có thể hoàn thành trong vòng nửa giờ, đúng không? - Duy Nhất nói mà không
chừa cho anh con đường sống nào cả, cắt đứt thì phải cắt nhanh – gọn –
lẹ, sống nhiều năm như vậy, Lam Duy Nhất cô đã sớm có lối sống độc lập,
rời khỏi anh, cô sẽ sống tốt hơn, sẽ không kém hơn xưa.
- Cô. . . . . . - Minh Dạ Tuyệt không dám tin vào vẻ mặt chẳng có chút tình cảm
nào của cô gái trước mắt, trái tim anh đột nhiên có chút bối rối, cô
thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh sao? Dùng phương pháp này khiến
anh rửa mắt sao?
Nhưng bây giờ anh đột nhiên không muốn ký đơn ly hôn, cũng không muốn gọi luật sư đến. Có cảm giác nếu như mình làm như
vậy, anh sẽ mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình.
- Tôi
nghĩ, không phải tổng giám đốc Minh muốn lật lọng đấy chứ? -Nhìn anh
trầm ngâm, Duy Nhất lập tức lại nói, cô cho là anhlại nghĩ tới chuyện
khác, hoặc là lại muốn đổi ý không để cho Nhu Nhi đi theo cô.
-
Dĩ nhiên. - Vừa nghe câu nói của cô..., Minh Dạ Tuyệt lập tức lên tiếng, không được phép để bản thân mình do dự, đưa tay cầm điện thoại trên bàn lên, chỉ trong chốc lát đã dặn dò tất cả mọi chuyện.
Lạnh lùng
nhìn nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt anh không nhúc nhích, tay anh nắm chặt thành nắm đấm, không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao?
Nếu cô đã không biết điều, vậy anh còn do dự cái gì? Anh thật sự muốn
xem