vật anh nuôi bảy năm, một đồng cũng không có sẽ sống sót như thế nào ở ngoài xã hội đây? Cuộc sống của một con chim trong phòng ốc, bảy năm
chưa từng bước ra khỏi biệt thự Hoàng Yến, sao có thể bay lên bầu trời
rộng lớn? Coi như anh cho cô bầu trời, cô có lực để bay đi sao? Sớm muộn gì cũng sẽ quay lại bên cạnh anh thôi. Hơn nữa, nếu luật sư của bọn họ
đến đây, cô cũng chưa chắc sẽ ký giấy, bây giờ có lẽ cô đang đùa giỡn để lấy lòng người mà thôi.
Trong phòng làm việc, không khí vô cùng
quái dị, Hạ Thanh Lịch vẫn núp sau lưng Minh Dạ Tuyệt, trong mắt có một
tia khiêu khích nhìn thoáng Duy Nhất, giống như chắc chắn Duy Nhất sẽ
không làm được gì cô. Minh Dạ Tuyệt chẳng nói gì, lạnh lùng nhìn Duy
Nhất, làm cho người ta không biết trong lòng anh đang nghĩ điều gì,
nhưng khẽ nhìn quả đấm trong tay anh, đã tiết lộ cảm xúc tức giận của
anh vào lúc này. Mà Duy Nhất, kể từ sau khi nghe lời dặn dò của anh, một mạch đi đến ghế sô pha cách bàn làm việc, tự động ngồi xuống, quay đầu
nhìn bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ, chưa hề quay đầu lại, dường như
không nhận ra vẫn có một đôi mắt đang theo dõi cô.
Cả phòng làm
việc an tĩnh không một tiếng động, rồi lại dường như có một nỗi đau chôn sâu trong lòng người, len lỏi như chuẩn bị bộc phát.
"Cốc cốc"
Không biết qua bao lâu, cánh cửa truyền lên mấy tiếng gõ.
"Vào đi." Nghe được tiếng gõ cửa, Minh Dạ Tuyệt ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Phương Lập Được vừa tiến vào phòng thấy ba người yên lặng thì sững sỡ, không
biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ của ba người đã
biết không phải là chuyện tốt lành gì rồi.
- Tổng giám đốc, luật sư Lưu và hai người làm chứng đang đợi bên ngoài, nói là anh bảo họ tới, không biết. . . . . .
- Cho vào đi. - Minh Dạ Tuyệt cắt đứt lời nói của cậu ta, nguội lạnh nói. Trong lòng có chút phiền não.
- Dạ - Phương Lập Hàng vừa nghe lời anh, vội vàng quay đầu lại, mở cửa
cho mấy người kia đi vào phòng làm việc của Minh Dạ Tuyệt.
- Tổng giám đốc Minh, không biết có gì phân phó? - Luật sư Lưu thấy tổng giám đốc Minh lập tức cũng kính chào hỏi.
- Giúp tôi thêm một điều khoản vào đây. - Minh Dạ Tuyệt quay đầu nhìn về
phía ông ta, còn Duy Nhất vẫn không nhúc nhích, cắn răng đẩy giấy thỏa
thuận ly hôn đến trước mặt luật sư Lưu, trầm giọng nói.
- Xin hỏi là điều khoản gì? - Luật sư Lưu cầm giấy thỏa thuân ly hôn lên nhìn, cau mày hỏi lại.
Lúc ông viết đơn thỏa thuận ly hôn này, đã cảm thấy vô cùng không hợp lý,
dù sao cũng chẳng có ai có thể chấp nhận được điều kiện hà khắc trong
đây? Chẳng lẽ lương tâm Minh Dạ Tuyệt đột nhiên trỗi dậy, muốn
cho người phụ nữ vô tội kia một chút tài sản sao?
- Con gái do
cô ta nuôi dưỡng, mà mẹ con bọn họ sẽ không nhận được một đồng trợ cấp
của tôi. - Minh Dạ Tuyệt nhìn ông ta rồi lướt qua nhìn Duy Nhất, sau đó
cao giọng nói.
- Hả? - Luật sư Lưu đứng có chút không tin tưởng, anh ta nói gì?
- Ông không hề nghe lầm, xin nhanh chóng ghi vào đi! - Duy Nhất nhìn khuôn mặt quái gở của luật sư, nhàn nhạt nói.
Luật sư Lưu nghe được giọng nói thanh thúy vang lên phía sau mình, giọng nói dễ nghe nhưng quá lạnh lùng, vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy một cô
gái nhìn qua có vẻ nhu nhược như trên mặt lại là vẻ lạnh lùng kiên định
đnag ngồi trên ghế sô pha. Lập tức ngây ngẩn cả người.
Người phụ
nữ trước mắt này dù không có vẻ đẹp khiến cho người ta si mê, nhưng chỉ
cần nhìn kỹ, sẽ nhìn ra vẻ đẹp của cô là một loại vẻ đẹp khiến cho người ta thua thiệt, phong cách ưu nhã này rất hiếm người có được.
Đang lúc luật sư Lưu ngẩn người, bên tai đột nhiên vang lên tiếng "Rầm". Một bàn tay vỗ mạnh xuống bàn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi mắt đỏ
ngầu xuất hiên trước mặt ông.
- Nhìn cái gì?
Nhanh lên một chút. - Minh Dạ Tuyệt cắn răng đè nén lửa giận sắp bộc
phát mà quát, tay nắm thật chặt đến mức nổi gân xanh, dường như gặp thời cơ sẽ xông lên bóp cổ ông ta vậy.
- Ách. . . . . . Vâng - vừa
nhìn thấy bộ dáng giống như chuẩn bị giết người bên kia, luật sư Lưu
không chần chờ nữa, lập tức cầm lấy giấy thỏa thuân ly hôn lên bắt đầu
ghi chép, mắt cũng không dám nhìn về phía Duy Nhất nữa.
Duy Nhất
quay đầu nhìn Minh Dạ Tuyệt một cái, có chút không thể giải thích nổi,
sau đó xoay người đi giống như chưa bao giờ nhìn anh.
Minh Dạ
Tuyệt nhìn tấm lưng của người phụ nữ kia, ngọn lửa trong đôi mắt càng
cháy rực hơn t. Cô dám trắng trợn cậu dẫn đàn ông trong phòng làm việc
của anh sao? Thật là một phụ nữ không chịu nỗi sự cô đớn. Nếu như có
thể, anh hận không thể đi đến bóp chết cô ngay lập tức, xem cô sau này
dám làm như vậy nữa hay không.
- Tốt. . . . . . Tốt lắm - không
biết qua bao lâu, luật sư Lưu rốt cuộc cũng đem điều khoản mà Minh Dạ
Tuyệt bảo khi nãy viết lên đó, đi tới đưa cho Minh Dạ Tuyệt.
Minh Dạ Tuyệt xem Duy Nhất vẫn thủy chung không lên tiếng, phẫn hận cằm chặt trang giấy, ký tên mình soàn soạt lên trên đó, sau đó ném tới trước
mặt Duy Nhất.
- Ký tên. - Anh lạnh lùng nhìn cô từ từ nhặt tờ
giấy dưới đất lên, nhìn chữ trên giấy cũng không có bất cứ động tác nào, tr
