ngốc nhất chính là cô.
- Vậy chúng ta ly hôn ngay bây
giờ, mà cô cũng không được nhận tứ gì cả, tiền, vật, quần áo, xe, phòng
ốc, không có gì cả, cô trắng tay đi ra khỏi nhà. – Cô nhìn anh nở một nụ cười, Minh Dạ Tuyệt đột nhiên ngẩn ra, trong lòng có một loại thương
xót nhìn cô, nụ cười này khiến anh nhìn thấy sự đau khổ của cô, muốn lau sạch nụ cười ấy, không để cho cô cười nữa, nhưng anh đã quên rằng,
chuyện quan trọng bây giờ là khiến cô ký vào cái bản thỏa hiệp này.
- Nếu như tôi không muốn mấy thứ đó của anh, vậy giấy ly hôn anh đã chuẩn bị rồi đúng không? - Duy Nhất lạnh mặt hỏi Minh Dạ Tuyệt.
Minh
Dạ Tuyệt sững sờ, không nghĩ tới cô lại đột nhiên hỏi anh như vậy, anh
đúng là có chuẩn bị một bản ly hôn, nhưng nghĩ rằng nếu cô không ký bản
hiệp ước này thì mới lấy ra, vật này cũng chỉ muốn dọa cô một chút mà
thôi.
Nhìn vẻ mặt của anh, Duy Nhất cũng biết anh đã chuẩn bị đơn ly hôn từ lâu rồi, nhìn thật sâu vào hàng lông mày rậm của anh, ánh mắt sắc bén của anh, đường cong cứng rắn trên khuôn mặt anh, khóe môi đột
nhiên từ từ nâng lên.
- Ha ha. - Duy Nhất nhẹ giọng bật cười,
cười mà lòng đầy sự chua xót, cười đến mức nước mắt rơi xuống lúc nào mà cô chẳng hay. Đúng là ngu ngốc mà, thì cô mới là kẻ ngu nhất trên đời
này. Trước kia còn vọng tưởng sẽ tìm được sự quan tâm từ anh, thật là
khờ khạo mà. Lại còn có thể kiên trì sống chung với anh bảy năm trời
- Lấy ra đi! Tôi ký giấy ly hôn. - Sau hồi lâu, Duy Nhất nén lại sự
tuyệt vọng của mình xuống, cười đến xé tâm can, ánh mắt nhìn thẳng vào
Minh Dạ Tuyệt nhã từng chữ một. Minh Dạ Tuyệt nhìn nụ
cười của Duy Nhất, nghe tiếng cười của cô ấy, đột nhiên trào lên một đợt lo lắng, sững sờ nhìn Duy Nhất hồi lâu vẫn chưa lên tiếng, cô vừa nói
cái gì? Thứ cô muốn ký chính là. . . . . . Giấy thỏa thuận li hôn?
- Cô. . . . . . Chắc chắn chứ? - Minh Dạ Tuyệt há miệng, từ từ hỏi, trong lòng dường như mất đi một thứ gì đó.
- Dĩ nhiên, xin mời. - Duy Nhất lạnh lùng vươn tay đến trước mặt anh,
trên mặt không có bất kỳ vẻ gì là đang nói dối, khiến cho người ta chẳng biết thật ra cô đang suy nghĩ gì nữa.
Nhìn bàn tay mềm mại
trắng nõan đưa đến trước mặt mình, đột nhiên anh muốn đánh gãy bàn tay
kia, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể thay đổi được ý nghĩ của mình,
nhắm đôi mắt lạnh lẽo lại, thò tay vào trong ngăn kéo lấy ra tờ giấy
thỏa thuận ly đưa cho cô, đây là một thứ anh vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ phải dùng đến nó.
- Ha ha. - Duy Nhất nhìn điều khoản bên
trên, cười lạnh thành tiếng, anh đúng là đã chuẩn bị chu đáo, phía trên
đó ghi rất rõ là Minh Dạ Tuyệt sẽ không đưa cho cô bất ký phần tài sản
nào, ngay cả quần áo của cô cũng không được mang đi dù chỉ một bộ. Dù là một tên ăn xin cũng hơn cô rồi, cùng sống với anh nhiều năm như vậy,
lại rơi vào cái kết cục này. Một phút kia, cô thấy mình chẳng bằng một
tên ăn xin ngoài được.
- Trên này còn thiếu một điều. -Duy Nhất nhìn xong rồi ném tờ giấy về phía anh, nhàn nhạt nói.
- Cái gì? - Nhìn động tác không lễ phép chút nào của cô, lòng Minh Dạ
Tuyệt hơi giận, nhưng anh vẫn nén sự kích động trong lòng xuống, cau mày cầm tờ giấy cô ném qua xem lại lần nữa. Lúc ấy anh bảo luật sự viết
phải ghi rõ không cho cô mang bất cứ gì đi, một đồ vật nho cũng phải
ghi vào, vậy mới có thể khiến cô ký giấy thõa thuận tiếp tục ở lại kia.
Điều kiện hà khắc đến người bình thường cũng không thể tiếp nhận nỗi,
trên đây còn thiếu cái gì?
- Nhu Nhi, anh bỏ sót quyền nuôi dưỡng Nhu Nhi. - Duy Nhất chậm rãi nói, cái gì anh cũng đã ghi hết, muốn cô
ra đi với hai bàn tay trắng, nhưng duy chỉ có Nhu Nhi là anh quên viết.
Là anh vô tâm hay cố ý? Mà cô, cái gì cũng có thể không cần, chỉ cần một mình Nhu Nhi mà thôi.
- Hả? Vậy cô muốn như thế nào? - Nghe được lời của cô..., Minh Dạ Tuyệt lại ngồi xuống ghế, dựa lưng nhìn Duy Nhất đang đứng trước mắt.
Cô đang có ý đồ gì đây? Chẳng lẽ muốn lợi dụng Nhu Nhi? Cô ta đang mắc phải sai lầm to rồi đấy.
- Cái gì tôi cũng có thể đồng ý, nhưng Nhu Nhi “cần phải” để tôi nuôi
dưỡng. - Duy Nhất lạnh lùng nhìn ánh mắt anh, cố gắng nói hai chữ ‘cần
phải’ một cách trịnh trọng. Tiền của anh, cô chưa bao giờ quan tâm,
nhưng Nhu Nhi thì cô phải mang đi.
- Nếu như tôi không đồng ý?
- Vậy tôi liền kéo dài, kéo dài thêm bảy năm nữa, tôi sẽ ly hôn với anh,
đến lúc đó, tôi phải được lấy những gì mà tôi muốn. - Duy Nhất cũng
không buông tha, ánh mắt kiên định không có một ý định buông tha.
- Cái đó không phải là đồ vật để cô muốn lấy đi thì lấy đi? Cô có tin hay không, dù cô kéo dài đến bảy năm nữa, tôi cũng có thể khiến cho cô
không nhận được những gì mình muốn? - Minh Dạ Tuyệt khẽ nheo mắt lại,
giọng nói trở nên nguy hiểm, rốt cuộc cô đã lộ bộ mặt thật rồi sao?
- Tôi đương nhiên tin, thiên hạ không phải đồn Minh Dạ Tuyệt anh thì
chẳng có chuyện gì không làm được cả. Mà tôi cũng tin tưởng, Nhu Nhi đi
theo anh tuyệt sẽ không vui vẻ gì, nếu như anh không nghĩ đến những lời
đồn đãi về anh bay đầy trời, tên tuổi Minh Dạ Tuyệt anh sẽ bay đến các
sạp báo, đối với tập