ên mặt cũng tự nhiện lộ ra ý cười, trái tim anh, cuối cùng vẫn được
cân bằng lại. Cũng biết, sau khi cô nhìn thấy anh thật sự ký tên lên đó, đợi lát nữa cô sẽ quay lại cầu xin anh?
Duy Nhất nghiêm túc đọc
hết tất cả các điều khoản trên đó, từ từ đi tới bên cạnh Minh Dạ Tuyệt,
cầm lấy bút của anh ký tên mình lên đó, động tác gọn gàng không mang
theo một tia lưu luyến. Ký xong, cô đem giấy thỏa thuận li hôn đặt trước mặt hai người làm chứng đang đứng ngơ ngác. Cô biết rằng nếu như người
làm chứng không ký tên, dù là giấy thỏa thuận ly hôn, cũng không có bất
cứ hiệu lực nào.
- Ách. . . . . . - Hai người làm chứng nhận lấy
đơn, sững sờ không biết có nên ký tên mình lên đó hay không, đã từng gặp vài cuộc ly hôn, nhưng chưa gặp qua người kỳ quái như thế này.
- Còn không mau ký. - Đang lúc người làm chứng đứng ngẩn người, Minh Dạ
Tuyệt đột nhiên quát, anh vốn tưởng rằng cô sẽ tạm thời đổi ý, thật
không nghĩ đến, cô lại ký tên dễ dàng như vậy, điều này khiến cho lòng
tự trọng của anh bị tổn thương nghiêm trọng.
- Ách. . . . . . ,
vâng. - Người làm chứng nghe thấy giọng quát tháo của anh thì lập tức
lấy bút của mình ra, chỉ chốc lát sau đã hoàn thành nhiệm vụ, sau đó
giấy ly hôn được chia làm hai bảng, đưa cho Duy Nhất và Minh Dạ Tuyệt,
mỗi bên giữ một bộ, trong miệng còn nói: "Tôi tuyên bố, bắt đầu từ hôm
nay hai người. . . . . ."
"Làm xong chuyện rồi đi ra ngay, nói
linh tinh gì thế? Tất cả cút hết ra ngoài." Vừa nghe lời tuyên bố của
ông ta, đột nhiên Minh Dạ Tuyệt rống giận, anh không muốn nghe đến từ
ấy.
- Ách. . . . . . , vâng - người nọ vội vàng câm miệng, cầm
cặp đựng tài liệu đi ra ngoài, mấy người khác, cũng vội vàng thu thập
mọi thứ rồi bước ra cửa. Cửa “cạch” một tiếng rồi đóng lại, trong phòng
làm việc lại khôi phục vẻ yên tĩnh và không khí quỷ dị.
Hạ Thanh
Lịch thấy tất cả đã hoàn thành, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không như lúc nãy, cô còn đang suy nghĩ mình đã làm không ít chuyện lỗ
mãng, ngộ nhỡ Minh Dạ Tuyệt phát hiện ra chuyện này, không biết sẽ đối
xử với cô như thế nào, thật không nghĩ đến, chuyện cô làm hôm nay lại
đưa đến kết quả như thế này, sớm biết vậy thì cô đã làm nó sớm hơn rồi,
cũng tiết kiệm được thời gian mình chờ đợi nhiều năm nay.
Nghĩ
tới đây, Hạ Thanh Lịch nhìn qua vẻ mặt không có gì của Duy Nhất, trong
mắt nhiều hơn một tia châm biếm, Lam Duy Nhất, đây chính là bản thân cô
tự tìm. Đừng trách tôi.
- Giấy thỏa thuận li hôn đã ký, chẳng lẽ
còn không muốn rời đi? - Minh Dạ Tuyệt nhìn Duy Nhất đang cầm giấy thỏa
thuận trong tay, giọng nói lạnh lẽo. Cô không muốn ở lại, khiến cho anh
có cảm giác trống rỗng.
- Tôi còn có chút việc, làm xong, tôi sẽ
tự giác rời đi - Khóe môi Duy Nhân nâng lên một nụ cười lạnh, mặt hài
lòng như cái người đang đứng phía sau lưng Minh Dạ Tuyệt, còn thỉnh
thoảng bắn ánh mắt khiêu khích về phía cô ta, cô đi tới chỗ Hà Thanh
Lịch.
- Cô . . . . . , cô muốn làm gì? - Hạ Thanh Lịch nhìn thấy
Duy Nhất đi về phía mình, nụ cười trên mặt chợt biến mất, chợt nhớ đến
chuyện bên ngoài ngôi nhà kia, thân thể lại một lần nữa không ngừng run
rẩy, lập tức bước lên trước tóm lấy tay Minh Dạ Tuyệt, làm bộ đáng
thương cầu cứu Minh Dạ Tuyệt: - Tổng giám đốc, cứu …. cứu tôi.
Minh Dạ Tuyệt cau mày, không nhìn được đẩy Hạ Thanh Lịch ra, đứng trước mặt
Hạ Thanh Lịch, đối mặt với Duy Nhất đang đi tới. Mặc dù anh sẽ không để
cho Duy Nhât đối với cô ta như thế nào, nhưng cũng không có nghĩa là Hạ
Thanh Lịch có thể đụng vào người anh.
- Cô làm cái gì đấy? Nơi
này phòng làm việc của tôi. - Minh Dạ Tuyệt cau mày nhìn người đang đi
ngang qua mặt anh, lại tiếp tục đi ra sau lưng anh, bắt lại cánh tay của cô không đi cho cô tiến thêm bước mữa.
- Tôi hiểu rõ, nơi này
là phòng làm việc của ‘anh’, nhưng người tôi tìm không phải là anh. -
Duy Nhất trở tay tránh khỏi bàn tay của anh, thân thể chuyển một cái đã
đi tới chỗ cái người đang núp đằng sau Minh Dạ Tuyệt, cười gian nhìn Hạ
Thanh Lịch.
- Cô. . . . . . , cô định làm gì? - Thấy cô ta đột
nhiên xuất hiện trước mặt cô, Hạ Thanh Lịch sợ hãi đến mức trừng to mắt, quên tất cả mọi hành động. Vốn tưởng rằng, có Minh Dạ Tuyệt ở đây thì
Duy Nhất sẽ không làm gì cô, thật không nghĩ đến, Duy Nhất lại lướt qua
người Minh Dạ Tuyệt đi đến trước mặt cô.
Duy Nhất nhìn nụ cười
hầu đã biến mất trên mặt của Hạ Thanh Lịch, trong mắt thoáng qua tia
tàn nhẫn, tay giơ lên định hạ xuống mặt Hạ Thanh Lịch.
Minh Dạ
Tuyệt không nghĩ Duy Nhất lại có thể hất cánh tay của anh ra, trong sững sốt vừa hay nhìn thấy cô định vung tay đánh Hạ Thanh Lịch, theo phản
ứng tự nhiên, anh bắt lấy tay cô lần nữa.
- Rốt cuộc cô muốn làm
gì? Nơi này không phải nơi cô có thể lộng hàng, hơn nữa, hôm nay cô đã
khiến cô ấy biến thành như vậy, cũng đủ rồi chứ?. - Minh Dạ Tuyệt cau
mày lạnh giọng nói, mặc dù anh không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì,
nhìn bộ dáng Duy Nhất, anh nghĩ chắc vết thương trên mặt Hạ Thanh Lịch
cũng do cô gây ra.
Duy Nhất cười lạnh một tiếng, nhìn động tác
bảo vệ của anh v