phép, tại sao có thể như vậy?
- Anh, anh đừng đi con đường miễn cưỡng và ép buộc người khác, lấy tính
cách của cô ấy mà nói, nếu không phải anh quá sai, cô ấy sẽ không buông
tay anh đâu, anh đã làm, vậy thì không nên hối hận. Đừng đi quấy rầy
cuộc sống của cô ấy, cũng đừng nghĩ sẽ khống chế cô ấy, cô ấy rất quật
cường, nếu như không phải là cô ấy tự nguyện, em sẽ không để cho bất cứ
ai quyết định thay cô ấy cả. Lại nói, giữa anh với Nhu Nhi còn quan hệ
huyết thống, nếu bây giờ anh chọc giận cô ấy, sợ rằng cô ấy sẽ biến mất, đến lúc đó, anh sẽ chẳng còn thấy mặt Nhu Nhi nữa rồi. Có phải cho đến
bây giờ anh còn chưa điều tra được những chuyện xảy ra mười năm trước
hay sao? Em nghĩ, nếu như cô ấy muốn đi, anh sẽ không cách nào giữ lại
được đâu. - Nhìn sắc mặt xanh mét của Minh Dạ Tuyệt, Minh Dạ Phạm tiếp
tục nói.
Hiện tại chỉ có thể cố gắng để cho anh hiểu nội tâm của
Duy Nhất, mới có thể để cho anh thay đổi thói quen của mình, Duy Nhất
không là người khác mà là vật nhỏ ngu ngốc của anh, không nên để cho cô
ấy tiếp tục gánh chịu những mệnh lệnh ngu xuẩn của anh.
- Làm sao em biết anh không điều tra được? - Minh Dạ Tuyệt chần chờ hỏi, anh nhớ
là mình chưa nói chuyện này với Phạm, làm sao nó biết được?
-
Thật ra thì, khi em vừa biết Duy Nhất, em có cho người điều tra những
chuyện của cô ấy, nhưng những chuyện xảy ra mười năm trước của cô ấy chỉ là trang giấy trắng, không có bất kỳ đầu mối nào để cho em điều tra,
khi đó em cũng không có tra được chuyện gì, chẳng lẽ bảy năm sau anh có
thể điều tra được? Cho nên mới nói, đừng có dùng những phương pháp đối
xử với người khác để đối xử với cô ấy, như vậy anh sẽ bức cô ấy rời xa
mình.
Nghe lời của Minh Dạ Phạm, thì Minh Dạ Tuyệt trầm mặc, nhớ
tới những lời cô từng nói, nếu như bức ép cô, cô sẽ lập tức biến mất, để cho anh vĩnh viễn cũng không tìm ra cô, cũng không tìm được Nhu Nhi.
Anh giương mắt nhìn về phía nụ cười Đông Phương và Duy Nhất, dường như
hai người ở quá xa anh, đây cũng là lần đầu tiên anh biết thì ra là cõi
đời này cũng có những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Cái loại
mong muốn kéo một người về bên cạnh mình, rồi lại không dám tiến lên… đó là một loại cảm giác anh chưa từng có
- Anh… anh? -Thấy anh nhíu mày, cứ nhìn về phía trước, không nói một lời gì, Minh Dạ Phạm không nhịn được mà nhẹ giọng gọi.
Minh Dạ Tuyệt dần lấy lại tinh thần, quay đầu lại nhìn về phía Minh Dạ Phạm, cũng không biết Diệp Lạc xuất hiện bên cạnh bọn họ từ lúc nào, dừng một chút, hít sâu một hơi sau đó nói:
- Anh không sao, em yên tâm,
anh sẽ không tìm cô ấy gây phiền toái nữa đâu, em cứ chăm sóc Diệp Lạc
đi, anh qua bên kia xem một chút.
Sau khi nói xong, Minh Dạ Tuyệt không nhìn bọn họ thêm nữa, xoay người đi ra ngoài, mặc kệ Minh Dạ Phạm đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn anh trai mình.
Lúc nào thì anh lại trở thành người dễ nói chuyện như thế? Anh nói như thế? Anh đã thay đổi sao?
- Phạm, đại ca có sao không? - Diệp Lạc nhìn theo bóng lưng của Minh Dạ
Tuyệt, không nhịn được mà đặt câu hỏi với Minh Dạ Phạm đang đứng sững
sờ.
- Yên tâm, anh ta không sao cả, ở đời này, không có chuyện gì có thể đánh đỗ được anh ta, hiện tại anh ta cần an tĩnh suy nghĩ thật
kỹ, chờ anh ta nghĩ thông suốt, anh ta sẽ tự biết mình nên làm thế nào. - Minh Dạ Phạm quay đầu, nở một nụ cười với Diệp Lạc.
- Thật sao? Xem ra đại ca của chúng ta cũng rất đáng thương. - Diệp Lạc không nhịn
được thở dài một tiếng. Đi tới nơi này cũng nhiều ngày rồi, luôn là anh
đi về một mình, không ai ở bên cạnh anh, dáng vẻ rất cô đơn.
-
Đáng thương? Đúng vậy, một người đàn ông không hiểu gì về tình yêu, là
đáng thương. Có lẽ, chờ anh ta nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi, biết quý
trọng người bên cạnh như thế nào rồi, anh cũng sẽ không cô đơn nữa -
Nhìn người đàn ông đã đi xa, Minh Dạ Phạm cúi đầu đưa tay ôm lấy cô, dịu dàng cười nói: - Được rồi, mặc kệ anh ta đi, tôi dẫn cô đi xem chung
quanh một chút.
- Dạ. - Cảm thấy động tác chở che của Minh Dạ Phạm, Diệp Lạc nở ra một nụ cười, ngoan ngoãn đi theo anh
Minh Dạ Tuyệt đang trong mớ suy nghĩ, nhìn những sản phẩm lạ mắt được bày
bán trước mắt, nhưng tất cả đều không thể tiến vào mắt của anh, trong
đầu anh luôn là những câu nói của Minh Dạ Phạm
Nên thả cô đi sao? Nên để cho cô tìm kiếm hạnh phúc của mình sao? Nếu như cô không ở đây, vậy anh làm thế nào?
- Thời gian tan học sắp đến rồi, em phải đi rước Nhu Nhi, không thể nói chuyện với anh nữa, thật xin lỗi.
Minh Dạ Tuyệt đang mất hồn thì bên tai đột nhiên vang lên giọng nói quen
thuộc. Khiến cho thần kinh của anh chấn động, chợt quay đầu mà nhìn lại, mới phát giác, từ lúc nào anh đã đi đến bên cạnh cô rồi.
- Em tự lái xe đến đây sao? Mới vừa rồi hình như Trang Nghiêm chở em tới đây
mà, hiện tại cậu ta chạy đi đâu mất rồi, hay anh sẽ đưa em đi!- Đông
Phương Dược quay đầu nhìn chung quanh, không tìm thấy bóng dáng của
Trang Nghiêm, vì vậy nói.
- Không sao, anh cũng rất bận mà, em ngồi tắc xi là được. - Duy Nhất nhẹ nhàng cười nói.
- Vẫn là tôi nên tiễn
cô đi, dù sao