cảnh ngã xuống nền
nhà.
- Ôi, cám ơn – Duy Nhất nắm lấy cánh tay Đông Phương Dực để
giúp mình đứng vững, sau đó cô thở phào một hơi, mỉm cười nhìn về phía
Đông Phương Dực, trong mắt lóe lên sự cảm kích.
- Đừng khách sáo - Đông Phương Dực nhìn nụ cười của cô đến ngẩn người, quên mất việc thu tay lại.
- Anh làm sao vậy? - Duy Nhất nhìn anh thẩn thờ nên lên tiếng hỏi chuyện.
- À. . . . . . , không có việc gì, không có việc gì. - Nghe cô hỏi...,
Đông Phương Dực mới tỉnh táo lại, thu tay về nói: - Mà cô có sao không
vậy? Sao đột nhiên quay đầu lại?
- Không có gì, mới vừa rồi tôi
cảm thấy có người đang nhìn mình. - Duy Nhất nói xong thì quay đầu nhìn
xung quanh, nhưng trừ người đang đứng rải rác khắp nơi thì không có
gương mặt nào quen thuộc.
- Có người nhìn cô cũng là chuyện bình
thường, ai bảo hôm nay cô đẹp như vậy? Ngay cả tôi cũng sắp bị cô mê
hoặc rồi - Đông Phương Dực cười nói, hôm nay cô đẹp như vậy chắc sẽ có
người lặng lẽ nhìn cô mà thôi
- Nói gì vậy chứ? - Nghe anh nói vậy, Duy Nhất đỏ mặt, người này thiệt là...
Bên kia Minh Dạ Tuyệt nhìn Duy Nhất ngượng ngùng, rồi còn có những cử chỉ
đưa tình với Đông Phương Dực, còn cả cánh tay Đông Phương Dực đang đặt ở eo cô, trái tim lập tức bùng lên một ngọn lửa lớn, muốn bước thật nhanh đi về phía cô.
- Này. . . . . . , anh. - Minh Dạ Phạm vừa nhìn
thấy động tác của anh trai mình, liền vội vàng chặn bước chân anh lại,
không để cho anh đi qua đó.
- Buông tay. - Minh Dạ Tuyệt trừng mắt quát em trai mình.
- Anh hai, anh định làm gì? - Minh Dạ Phạm nhíu mày, chưa bao giờ thấy
anh mình lại mất bình tĩnh ở nơi có nhiều người như thế này
- Anh muốn đi dạy dỗ cô ta, ai lại mặc đồ như vậy? Trước mặt mọi người lại
không sợ mất thể diện à, lại liếc mắt đưa tình với người ta, chẳng lẽ cô ta không biết nhục là gì sao? - Minh Dạ Tuyệt nhìn cô gái bên kia mà
chỉ muốn lột tấm mặt nạ đang cười của cô xuống .
- Anh, anh đã quên, anh đã ly hôn với cô ấy ròi - Minh Dạ Phạm buồn cười nói.
- Ly hôn rồi thì có thể đi quyến rũ người ta? - Giọng điệu Minh Dạ Tuyệt
không thân thiện cho lắm, không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy cô cười
với người đàn ông khác, anh liền nổi giận, trước đây chưa bao giờ có
chuyện như vậy.
- Hả. . . . . . , -Minh Dạ Phạm bị một câu nói
của anh làm cho đứng hình, sau đó còn nói: - Ly hôn rồi thì chuyện của
cô ấy đã không còn quan hệ với anh nữa rồi, cô ấy có quyền đi gặp người đàn ông khác, mà anh đã mất quyền gì dạy bảo cô, hiểu không?.
Minh Dạ Tuyệt dừng bước chân, sao Phạm lại nói như vậy? Cô là đồ ngốc của anh, thì tại sao anh lại không quản được?
Nhìn vào đôi mắt mê man của Minh Dạ Tuyệt, thì Minh Dạ Phạm chỉ có thể thở ra một tiếng
Anh còn cho rằng, cho đến tận bây giờ, Minh Dạ Tuyệt còn chưa nhận ra cảm
giác của mình với Duy Nhất chứ? Có lẽ đã có rồi, nếu không làm sao anh
ta cứ muốn quản chuyện của cô ấy? Rồi chứng kiến cảnh cô mặt quần áo đẹp thì đùng đùng nổi giận; có lẽ anh đang ghen.
Đúng, anh đang
ghen, nhưng chính anh cũng chẳng biết mình đang làm cái gì, lấy tính
cách của anh ra mà nói, vì sao cứ phải để ý một người con gái? Có lẽ
chính anh còn chưa rõ những chuyện thuộc về ngôn ngữ trái tim.
Phải làm sao cho người đàn ông này hiểu được những điều thật sự chôn giấu trong tim?
- Anh, bây giờ anh vẫn quan tâm đến cô ấy sao? - Minh Dạ Phạm nhìn Minh
Dạ Tuyệt đang đứng bất động, vẻ mặt như bị ai đó đả kích thì lên tiếng
hỏi.
- Quan tâm? - Nghe lời của em trai, Minh Dạ tuyệt có chút giật mình. Anh đang quan tâm cô sao?
Anh không biết, cũng chưa từng nghĩ tới cái vấn đề này, anh chỉ biết, mỗi
lần thấy cô, ánh mắt của anh cứ vô tình mà đặt lên người cô, nghe được
tên của cô, anh sẽ không kiểm soát được suy nghĩ của mình. Thế là đang
yêu sao?
- Nếu như không quan tâm lời cô ấy..., để cho cô ấy được tự do, nếu như anh không thể mang lại cho cô ấy sự hạnh phúc, thì buông tay, để cho cô ấy đi tìm hạnh phúc của mình. - Thấy anh cũng không nói
lời nào, chỉ đứng sững sờ giống như như có điều suy nghĩ, Minh Dạ Phạm
tiếp tục nói, xem ra có một số việc nếu như không để Tuyệt phát hiện ra, anh sẽ vĩnh là người cô đơn
- Thả cô. . . . . . để cô tự do? Để
cho cô tìm kiếm hạnh phúc? - Anh xoay người, tiếp tục nhìn cô gái đang
tươi cười như hoa, anh nhỏ giọng, lặp lại lời nói của Minh Dạ Phạm
Như vậy, cô sẽ cười nói với người đàn ông khác kể cả trước mặt anh sao?
Buổi tối cô có thể ở nhà của người đàn ông sao? Sau đó ngủ ở trên giường một người đàn ông khác, nằm trên ngực một người đàn ông khác? Tại sao
vừa nghĩ đến những trường hợp kia, thì ngực trái của anh đột nhiên đau
thắt? Giống như anh đột nhiên mất đi thứ quan trọng nhất đời mình chỉ
sau một đêm, trống rỗng khiến cho anh không biết xoay xở thế nào, một
loại cảm xúc hoảng hốt nhiễu loạn suy nghĩ của anh. Nghĩ đến cô có thể
ngủ trong ngực người đàn ông khác, tâm anh kích động, rất muốn mang cô
về bên cạnh mình, không muốn thấy cô cười nói với đàn ông khác, cũng
không nguyện thấy cô hỏi han ân cần với bọn họ.
Không, không được, anh không cho
