có gì đó trong lòng anh, giống như có một tản đá đè lên
vậy.
Tại sao cô lại không nghe lời như vậy? Tại sao không chịu trở về? Chẳng lẽ cô đã thích tên đàn ông khác?
Nhìn cô đang đi cùng với một người đàn ông khác, ngực anh trở nên buồn bực, đột nhiên có chút lo lắng, không được, cô không thể thích người đàn ông
khác. Không thể…
Một chiếc xe thể thao màu bạc ngừng lại một
tiếng ‘két’, ngay sau đó là một người đàn ông cười tươi rói bước xuống
xe, vui vẻ đi tới mở cửa cho người bên cạnh xuống xe.
- Tại sao
lại dẫn em đến đây? Em có vào trong được không? - Duy Nhất nhíu mày, đây chính nơi cô đã trang trí mấy hôm trước, không nghĩ tới hôm nay cô lại
đi đến đây, hơn nữa còn đi cùng với Trang Nghiêm.
- Đã đến rồi,
tại sao không vào được? Mà em nói thử xem, em theo anh đến đây, nếu như
em bỏ đi, có phải khiến anh mất mặt không? - Trang Nghiêm không đồng ý
để cô về.
- Gì. . . . . , ai bảo anh không nói sớm với em chứ?
Nếu anh nói cho em biết nơi anh đưa em đến là chỗ này, ít nhất em cũng
nên chuẩn bị tốt hơn. - Duy Nhất tức giận bĩu môi, sáng sớm hôm nay, anh đã đến chặn trước cửa nhà cô, sau khi mang Nhu Nhi đến trường học thì
kéo cô đi mùa váy dạ hội, rồi mang đi trang điểm, khiến cô không hiểu
nổi chuyện gì đang diễn ra, vốn cho là anh sẽ dẫn cô đi chơi như trước,
nhưng chẳng thể ngờ rằng anh lại đưa cô đến đây.
- Thật xin lỗi, giúp anh một lần được không? - Trang Nghiêm nói, nhẹ nhàng kéo tay cô, lôi cô xuống xe.
- Lần sau không thể chiếu theo kiểu này nữa, nếu như lần sau anh còn dám
nói như vậy, xem em dạy dỗ anh như thế nào. - Duy Nhất bất đắc dĩ trừng
mắt liếc anh một cái, đưa một ngón tay ra, chỉ vào anh mà nói.
-
Ha ha, em là người đẹp mà, tại sao có thể làm động tác như vậy hả, sẽ
phá hư hình tượng đấy, còn không mau giấu đi! - Trang Nghiêm nhẹ nhàng
giữ lấy ngón tay cô.
- Đi, đừng đùa với em. - Duy Nhất nhìn bộ
dáng của anh rồi bật cười, cố ý thay đổi khuôn mặt. Người này vĩnh viễn
không thể khiến cô tức giận lâu được.
- Được rồi, sau này sẽ
không như vậy nữa, đi nhé! - Anh nắm bàn tay nhỏ bé của cô, Trang Nghiêm cười như ánh mặt trời rực rỡ, trong lòng ngập tràn cảm giác vui vẻ. Nếu như có thể mãi mãi như bây giờ thì tốt biết bao nhiêu.
Duy Nhất liếc anh một cái rồi không nói thêm gì nữa, để mặc anh cầm tay mình đi về phía trước.
- Anh Nghiêm?- Vừa đi chưa được mấy bước, phía sau bọn họ truyện đến một
giọng nói ngọt ngào, bên trong mang theo sự hưng phấn nhè nhẹ.
Duy Nhất quay đầu lại nhìn, thấy ngay Đông Phương Dực mang một cô gái tóc
dài xinh đẹp đi tới, hai mắt to tròn mang theo nét hồn nhiên, nhìn về
phía Trang Nghiêm thì hiện lên sự yêu thích nồng đậm, nhưng khi cô gái
ấy nhìn thấy Duy Nhất đang đứng bên cạnh Trang Nghiêm thì tỏ vẻ chán
nản.
- Oa. . . . . . - Đông Phương Dực kinh ngạc nhìn Duy Nhất.
Đứng đằng xa anh còn tưởng Trang Nghiêm mang theo người nào, thấy Duy
Nhất đang đứng bên cạnh cậu ta, tim của anh đột nhiên chấn động, vốn đã
biết cô rất đẹp, thật không nghĩ đến khi cô được trang điểm lên lại càng quyến rũ hơn
Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu tím nhạt, trên bờ
vai mảnh khảnh mang hai dây vái, cổ áo thấp ẩn hiện cái rãnh khiến cho
người ta ước ao, mái tóc dài xõa bên vai như che đi bờ vai mềm mại,
nhưng lại tăng thêm cái vẻ thần bí vốn có của phụ nữ, bên hông có thắt
một cái nơ màu trắng, vòng eo của cô càng thêm vẻ thoát tục.
-
Toàn Nhi, em về khi nào vậy? - Khi thấy cô gái đang đứng cạnh Đông
Phương Dực thì Trang Nghiêm có chút kinh ngạc, nụ cười càng thêm dịu
dàng.
Cô gái trước mặt này, chính là một trong hai con gái mà
Đông Phương Dực có thể nhớ được, cô ấy là em gái của Đông Phương Dực,
Đông Phương Toàn.
- Em mới về nước ngày hôm qua ạ, vị này là. . . . . . - Đông Phương Toàn nhìn về cô gái bên cạnh Trang Nghiêm thì lên
tiếng hỏi, trái tim không khỏi nhói lên, anh ấy có người yêu rồi sao?
- Tôi là . . . . . em gái của anh ấy, tôi tên là Duy Nhất, chào cô. - Duy Nhất do dự một chút rồi đưa tay về phía cô ấy, xem ra cô gái này không
chỉ yêu say đắm Trang Nghiêm, mà Trang Nghiêm hình như cũng thân thiết
với cô gái này. Nếu như vậy, cô cũng không nên tạo ra sự hiểu lầm cho
họ.
Trang Nghiêm nghe câu nói của Duy Nhất, thân thể đột nhiên chấn động, bất mãn nhăn mày lại.
- A, thì cô chính là Duy Nhất, ngày hôm qua vừa về đã nghe anh trai nhắc
đến cô rồi. Xin chào, tôi tên là Đông Phương Toàn, còn gọi là Toàn Nhi. - Nghe Duy Nhất nói như vậy, Đông Phương Toàn âm thầm thở ra một hơi, kéo Đông Phương Dực sang một bên. Thì ra cô ấy đây cùng với anh trai mình.
Hù cô giật cả mình
- Thì ra cô là em gái của Dực! Chỉ là, đều
phải đến đây cùng ai trai mình. Hay tụi mình đổi bạn trai với nhau được
không? - Duy Nhất giả bộ bất mãn, nói với Đông Phương Toàn.
- Ha ha. - Đông Phương Toàn ngượng ngùng nhìn Trang Nghiêm đang đứng bên cạnh Duy Nhất, rồi đỏ mặt cúi đầu.
- Gì. . . . . .
Nghe cô nói thế.., Trang Nghiêm vừa định phản bác, thì Duy Nhất đã rời khỏi
cánh tay anh đi tới bên cạnh Đông Phương Dực, khoác tay lên tay cậu ta,
r
