Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326360

Bình chọn: 9.5.00/10/636 lượt.

ồi tỏ ý bảo Đông Phương Toàn đi tới bên cạnh Trang Nghiêm.

Đông Phương Toàn giương mắt nhìn Trang Nghiêm, thấy nụ cười trên mặt anh đã không còn, do dự có nên qua đó hay không

- Tốt lắm, tốt lắm, cứ như vậy đi, Trang Nghiêm, chăm sóc Toàn Nhi thật

tốt nha. - Duy Nhất nói xong thì đẩy Đông Phương Toàn qua bên cạnh Trang Nghiêm, sau đó xoay người lại mỉm cười với Đông Phương Dực: - Chúng ta

đi thôi!

Nhìn bóng hình Duy Nhất với Đông Phương Dực đã rời đi,

Trang Nghiêm nhẹ giọng thở dài một hơi, rốt cuộc cô có tim không, hôm

nay anh cố làm cho cô thật xinh đẹp thế mà cô lại đi cùng người con trai khác là sao?

- Anh Nghiêm? - Đông Phương Toàn nhìn dáng vẻ mất hồn của anh, lo lắng hỏi.

- Hả? Chúng ta

cũng đi thôi - Trang Nghiêm nhìn hai người kia đã vào bên trong, quay

đầu lại nhìn cô gái bên cạnh, sau đó đi vào trong.

- Ừm! - Toàn

Nhi gật đầu một cái, trong lòng có chút cô đơn, vì cô nhìn ra được vẻ

không vui của anh, đây là vì cái gì, chẳng lẽ anh không thích đi cùng cô sao?

- Tại sao lại làm như vậy? - Đông Phương Dực vừa đi theo Duy Nhất, vừa hỏi cô

- Cái gì mà tại sao? - Duy Nhất ngẩng đầu cười, trong mắt hình như có chút mông lung.

- Cô. . . . . . - Đông Phương Dực nhìn đôi mắt trong veo của cô, đột

nhiên nói không ra bất cứ câu hỏi nào, cô thật sự không biết tình cảm

của Trang nghiêm dành cho cô sao? Nếu như anh nói ra, có lẽ sẽ gây nên

phiền phức cho cô?

- Sao nào? - Duy Nhất hỏi lại một lần nữa.

- Không có gì, chúng ta đến bên kia đi - Đông Phương Dực khẽ thở dài trong lòng, mỉm cười kéo cô về một góc.

Trang Nghiêm nhìn Duy Nhất và Đông Phương Dực cười đùa vui vẻ, bước chân

không khỏi chậm lại, anh biết cô chỉ xem anh như một người thân trong

gia đình mà thôi, nhưng anh không muốn buông tay, còn bao lâu nữa cô mới nhìn thấy sự tồn tại của anh ở đây?

Đông Phương Toàn nhìn dáng

vẻ của anh, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, tại sao anh không

thấy sự tồn tại của cô? Mặc kệ cô có tìm cách đến gần anh bao nhiêu thì

anh vẫn không biết đến sự tồn tại của cô.

Mặc kệ dẫu có chuyện gì xảy ra, dường như chưa cô gái nào đi vào trái tim anh, ít nhất cô cũng có thể ở bên cạnh anh đúng không?

Nghĩ tới đây, Đông Phương Toàn như được tiếp thêm dũng khí, giương mắt nhìn

một tảng đá màu vàng quái lạ bên kia, sau đó khẽ chạm vào cánh tay Trang Nghiêm: "Anh Nghiêm, anh nhìn xem đó là cái gì vậy, hình thù của nó kỳ

quá!"

"À? đó là hoa đá, mặc dù có nhìn có vẻ giống đá, nhưng đó

là một loại thực vật, nó là. . . . . ." Trang Nghiêm phát hiện sự đụng

chạm của cô, quay đầu lại nhìn theo hướng cô đang chỉ, cố gắng giải

thích cho cô hiểu, nhưng anh thỉnh thoảng lại liếc về phía Duy Nhất một

chút.

- Oa. . . . . .Anh Nghiêm, anh biết nhiều thứ quá nha. -

Đông Phương Toàn đưa đôi mắt sùng bái nhìn anh, trong lòng càng thêm

ngưỡng mộ anh.

- Hoa này Duy Nhất có trồng, anh hiểu rõ mấy thứ

này cũng do Duy Nhất nói cho anh biết. Thật ra thì anh cũng không biết

nhiều thứ như thế đâu. - Nói đến Duy Nhất, trên mặt Trang Nghiêm lại

hiện lên nụ cười, cô chính là một người vô cùng đặc biệt, luôn tìm kiếm

mấy loại hoa kỳ quái, thời gian dài, anh đương nhiên hiểu rõ về mấy loại hoa này rồi.

- Thật sao? - Nhìn anh đột nhiên nở nụ cười dịu dàng, trên má Đông Phương Toàn chợt hiện lên hai vệt đỏ.

- Đúng vậy, cô là một cô gái rất đặc biệt. - Trang Nghiêm vừa nói vừa

nhìn về phía Duy Nhất, trên miệng lại gợi lên nụ cười dịu dàng.

Thế nhưng cô quá đặc biệt, nên anh chẳng biết làm cách nào để giữ cô bên

cạnh mình cả, chỉ vì cô đã từng cho rằng, anh là người thân của cô, và

sẽ không thể làm người yêu của cô

- Hả? Đó không phải là Duy Nhất sao? - Minh Dạ Phạm dẫn Diệp Lạc đi sau lưng Minh Dạ Tuyệt, mới vừa vào cửa đã nhìn thấy một cô gái mặc váy dạ hội màu tím, vừa mới bắt đầu thì cậu chỉ thấy bóng dáng ấy có chút quen thuộc mà thôi, nhìn kỹ thì mới

phát hiện ra đó là Duy Nhất – người mà đã lâu cậu không gặp mặt

Hôm nay cô ấy rất xinh đẹp, lúc cô kết hôn không có trang điểm, cho nên cậu chưa từng nhìn dáng vẻ lúc cô trang điểm. Và chưa bao giờ biết sau khi

cô trang điểm lại đẹp như vậy. Bây giờ cô ấy giống như một nàng tiên lạc giữa trần gian, làm cho người ta hoài nghi bản thân mình có đang ở trần gian hay không.

Minh Dạ Tuyệt nghe cái tên quen thuộc này thì

giật mình, nhìn về phía Minh Dạ Phạm chỉ, liền nhìn thấy Duy Nhất đang

cười vui vẻ bên cạnh Đông Phương Dực, khi thấy bộ váy cô đang mặt trên

người thì đôi mắt Minh Dạ Tuyệt tối sầm.

Cô ta đang mặc cái gì vậy chứ, tới đây mà dám mặc vậy sao? Chẳng lẽ muốn quyến rũ ai?

Duy Nhất đang đứng nói chuyện với Đông Phương Dực, thì đột nhiên có cảm

giác hơi bồn chồn, giống như có người đang nhìn trộm cô vậy, khiến cô

đứng ngồi không yên. Đang định xoay người xem thử, nhưng không nghĩ tới

có người đi đến sau lưng cô, bởi vì tốc độ xoay người của cô hơi nhanh

nên người kia lảo đảo cơ thể, còn cô thì ngã về phía sau.

- Cẩn

thận - Đông Phương Dực thấy cô ngã về phía sau, vội vàng tiến lên một

bước đưa tay ra đỡ lấy cô, khiến cô tránh khỏi cái


Lamborghini Huracán LP 610-4 t