Insane
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326251

Bình chọn: 7.00/10/625 lượt.

không gọi

anh một tiếng? Anh sẽ chở em đi, không cần làm phiền người ngoài như

vậy. - Trang Nghiêm nghiêng mắt nhìn Minh Dạ Tuyệt đang đứng bên cạnh,

lạnh giọng nói.

- Ách. . . . . . , - nghe được câu nói kia, Duy

Nhất có chút sững sờ, trong khoảng thời gian ngắn không muốn biết phải

trả lời như thế nào.

- Cái gì gọi là làm phiền, về sau tôi sẽ tự

đi đón con gái của mình, cũng không cần phiền toái đến cậu nữa, thật cám ơn cậu đã chăm sóc mẹ con cô ấy trong thời gian qua. - Đang lúc Duy

Nhất do dự, không biết trả lời như thế nào, thì Minh Dạ tuyệt lại đột

nhiên lên tiếng. Chỉ vì nghe giọng nói kia lại có chút muốn gây sự.

- À, không cần khách khí, đây là việc tôi phải làm, ngược lại anh nên xem lại mình, đã lâu rồi còn không đến nhận Nhu Nhi, tôi còn tưởng rằng anh quên đi sự tồn tại của con bé luôn rồi. Nhưng cũng không sao, anh là

người bận trăm công ngàn việc nên những thứ này cứ giao cho tôi. Tôi đảm bảo sẽ chăm sóc thật tốt cho mẹ con hai người, anh cứ yên tâm về chuyện đó. - Trong lời nói Trang Nghiêm cũng mang theo thăng trầm, ánh mặt

trời y hệt nụ cười đã sớm biến mất, chỉ còn lại lạnh lùng căm thù.

- Xin cậu yên tâm, mặc kệ bận rộn bao nhiêu, về sau tôi đều sẽ tìm chút

thời gian đón con, trước kia là tôi sơ sót, về sau tôi tự nhiên sẽ biết

làm gì, cái này không cần cậu quan tâm. - Minh Dạ Tuyệt cũng không buông lỏng, với người đàn ông trước mặt này, anh đã nhìn quen, nếu không phải là vẫn chưa điều tra được gì, làm sao anh có thể để cho Duy Nhất tự

tiện ở bên cạnh người ta như vậy

- Tổng giám đốc Minh à, dù sao

cô ấy cũng là ‘vợ trước’ của anh, bây giờ anh cứ xuất hiện quanh cuộc

sống của cô ấy, như vậy không tốt lắm đâu? - Trang Nghiêm cố ý tăng thêm âm lượng khi nói hai chữ ‘vợ trước’, nhắc nhở tình trạng hiện tại của

Minh Dạ Tuyệt.

- Không tốt? Chỗ nào không tốt? - Nghe được câu

người kia nói, Minh Dạ tuyệt sững sờ, quay đầu lại nhìn Duy Nhất đang im lặng không hề lên tiếng. Trong lòng xông lên một trận lửa giận, nhưng

anh cố gắng nhịn xuống

Chẳng lẽ cô đã sớm nói sự việc của bọn họ cho người đàn ông trước mặt nghe rồi sao?

- Anh tới đây để đón Nhu Nhi đó là chuyện dễ hiểu, nhưng phải đi cùng với mẹ của bé thì có chút hơi quá đáng. Dù sao các người đã ly hôn, nếu như thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhau, người khác gặp sẽ hiểu lầm. -

Trang Nghiêm cười nhạt nói, chút buồn cười hiện lên nơi đáy mắt

- Tôi đến đây để đón con gái mình, nếu như mẹ của con bé không muốn đến

cùng thì có thể rời đi, tôi không bắt buộc cô ta ở chỗ này. - Mặt Minh

Dạ Tuyệt không có chút cảm xúc nào, lòng bàn tay nắm chặt, lửa giận

trong lòng cũng muốn xông ra.

Hiểu lầm? Hiểu lầm chỗ nào đấy?. Anh mà đi sợ người ta hiểu lầm sao?

Duy Nhất cau mày nhìn bọn họ anh một lời, tôi một câu, giống như ai cũng

không muốn nhịn, nhìn lại cặp mắt mê man của Nhu Nhi, từ nãy giờ con bé

im lặng không nói lời nào, sắc mặt của cô dần thay đổi

Bọn họ đấu nhau trước mặt Nhu Nhi, thẳng thắng bàn luận về con bé, chẳng lẽ không sợ sẽ làm một đứa nhỏ bị tổn thương sao?

Trang Nghiêm lạnh lùng nhìn chằm chằm Minh Dạ Tuyệt, thoáng qua trong mắt là

một tia tàn nhẫn. Anh không hiểu nổi, đến tột cùng thì Minh Dạ Tuyệt

muốn làm gì, nhưng hiển nhiên, mục đích của anh ta không chỉ dừng lại

trên người Nhu Nhi

Nhu Nhi sao? Nếu như anh ta muốn mang con bé

đi thì cũng được, chỉ đừng mộng tưởng mang Duy Nhất đi, con gái của ai,

người đó có quyền, nhưng mà Duy Nhất lại không thể sống thiếu Nhu Nhi,

nên anh mới phải xen vào chuyện của Minh Dạ Tuyệt.

- Vậy thì mời anh mang con gái của anh đi, chớ quấy rầy. . . . . .

- Đủ rồi, nếu như các người muốn gây gổ, xin cách xa chúng tôi một chút,

đừng đứng trước mặt Nhu Nhi mà nói những lời như thế." Nghe được lời

Trang Nghiêm nói, lòng Duy Nhất không khỏi lạnh lẽo, tay không tự giác

phải nắm chặt tay nhỏ bé của Nhu Nhi, sau đó lập tức ra hét lên.

Làm sao Trang Nghiêm lại nghĩ như vậy? Anh lại muốn giao Nhu Nhi cho Minh Dạ Tuyệt sao?

Nghe được tiếng thét của Duy Nhất, Trang Nghiêm mới ý thức được câu nói của

mình, hối hận không biết phải giải thích như thế nào, vội vàng hướng về

Duy Nhất muốn giải thích

- Duy Nhất, anh. . . . . .

Làm

sao anh lại không rõ tính khí của Duy Nhất, nếu không phải là mới vừa

rồi anh quá lo sợ mất cô, anh sẽ không nói ra những lời như vậy

- Nếu như các người muốn tiếp tục cãi nhau, vậy tôi và Nhu Nhi đi trước

đây. - Duy Nhất lườm bọn họ một cái, dắt tay Nhu Nhi xoay người rời đi.

- Chúng ta đi thôi, tôi không quen biết anh ta, không có lý do gì gây gổ

với anh ta cả. - Minh Dạ Tuyệt vừa thấy họ rời đi, vội vàng tiến lên một bước, đưa tay dắt một bàn tay còn lại của Nhu Nhi, rồi nói với Duy

Nhất.

- Tùy tiện. - Ngay trước trước mặt Nhu Nhi, cô không thể

nổi giận, thế nhưng khi cô thấy anh dắt tay Nhu Nhi thì trong lòng không khỏi chuyển động. Lúc nào thì anh lại thay đổi thế, lại có những hành

động thân mật với Nhu Nhi như vậy? Chẳng lẽ tình cảm cha con đã xuất

hiện trong lòng anh?

Nhu Nhi nhìn bàn tay to lớn của Minh Dạ

Tuyệt đang