Nhìn cô đột nhiên xoay người rời đi, Minh Dạ
Tuyệt lên tiếng.
- Cái gì? - lời nói của Minh Dạ Tuyệt để cho cô
run rẩy, chợt quay đầu lại sải bước đi tới bên cạnh anh, hung hăng nhìn
chằm chằm vào mặt anh, thét lớn: - Anh nói đi, anh có mục đích gì?
- Không có mục đích gì cả, chỉ muốn ở bên con gái nhiều hơn một chút mà
thôi, mấy ngày nay cô đã chăm sóc nó nhiều rồi, thỉnh thoảng hãy giao nó cho tôi, cô có thể nghỉ ngơi thoải mái, cứ như vậy đi. - Nhìn cô đến
gần, khóe môi Minh Dạ Tuyệt Dieeeennnnnndanle…le… quy…..donnnnnnnnnnn khẽ cong lên, chậm rãi nói.
- Chỉ là muốn gặp Nhu Nhi? Không phải vừa rồi anh đã gặp rồi sao? Sao còn tới nữa? - Duy Nhất tiến lên một bước, đưa tay níu lấy cổ áo của anh
tức giận quát.
- Đã mấy tháng nay tôi không gặp Nhu Nhi rồi, thấy thêm vài lần cũng rất tốt mà? Lại nói, dù sao con bé cũng là cốt nhục
của tôi, tôi biết rõ trước kia mình rất coi thường con bé, bắt đầu từ
hôm nay, tôi sẽ là một người cha gương mẫu, cố gắng bồi dưỡng tình cảm. - Minh Dạ Tuyệt nhìn vào đôi mắt nghiêm túc kia, anh nghĩ đến việc mình
cần làm một người cha, những lời anh nói không phải là giả.
Quan trọng nhất là, anh muốn cô trở về bên cạnh anh
- Anh. . . . . . . - Nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của anh, Duy Nhất sợ đến độ không biết nên nói gì
Anh có ý gì? Chẳng lẽ anh lại muốn cướp Nhu Nhi sao?
- Yên tâm, hiện tại tôi chỉ muốn làm một người cha tốt mà thôi, cũng
không có muốn đoạt lại Nhu Nhi. Tôi chỉ cần bên cạnh của cô không xuất
hiện một người đàn ông nào khác, tôi sẽ không mang con bé đi. Cô vẫn là
mẹ của bé, cô vẫn sẽ ở bên cạnh con bé như trước đây. Nhưng nếu bên cạnh cô xuất hiện thêm một người đàn ông khác, tôi sẽ không bảo đảm về
chuyện này. - Nhìn vào đôi mắt sợ hãi của cô, Minh Dạ Tuyệt nhẹ giọng
nói ra, tay không nhịn được mà khẽ chạm vào mặt cô.
Anh Dieeeennnnnndanle…le… quy…..donnnnnnnnnnn đáng sợ như thế sao? Đáng sợ đến độ cô luôn phòng bị anh sao?
Cô gái à, cô đang sợ tôi sẽ cướp Nhu Nhi đi sao, vì sao không ngoan một
chút? Chỉ cần ngoan một chút, thì không cần lo lắng đề phòng tôi như vậy đâu.
Cảm thấy trên mặt có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào, Duy Nhất bất ngờ, vội vàng hất tay của anh ra
- Anh. . . . . . thì ra anh vẫn không hề thay đổi, anh vẫn là anh... anh
không biết kiềm chế bản thân mình sao? Vì cái gì lại muốn đi vào cuộc
sống của tôi thêm một lần nữa, bắt đầu từ bây giờ, anh đừng xuất hiện
trước mặt tôi nữa, có được không. - Duy Nhất cắn răng hầm hừ, chợt lui
về đằng sau một bước rời khỏi sự va chạm của anh, thật tiếc khi cô còn
tưởng rằng anh đã thay đổi, thì ra trong lòng anh vẫn chẳng có thay đổi
gì cả.
- Đổi? Tôi có gì cần phải thay đổi? Cô đã nói, tôi muốn
gặp con gái thì sẽ gặp con gái, cô sẽ không ngăn cản; tôi cũng đã nói,
chỉ cần bên cạnh cô không có người đàn ông nào khác, tôi sẽ không mang
con gái đi, một khi tôi đã nói sẽ không nuốt lời. Thế nào? Chẳng lẽ cô
nghĩ nói không giữ lời, nếu như vậy, tôi cũng không cần giữ lời nữa? -
Minh Dạ Tuyệt nhìn chằm chằm vào đôi mắt tức giận của cô, tâm chợt rút
chặt.
Cô hận anh, có thể không để ý tới anh, nhưng ở bên cạnh cô
sẽ không có người đàn ông nào khác. Chỉ có như vậy, cô mới có thể trở về bên cạnh anh
- Anh . . . . . , được, tôi nói lời sẽ giữ lời, chẳng qua tôi hi vọng anh có thể giữ lời. - Duy Dieeeennnnnndanle…le… quy…..donnnnnnnnnnn Nhất răng cắn kêu lập cập, tay nắm chặt.
Cô không thể để cho Nhu Nhi rời xa mình, dù sao đứa bé cũng đã mất đi
quyền lựa chọn, nếu anh không cố ý muốn mang con bé về bên cạnh mình, mà chỉ là muốn nhìn Nhu Nhi, thăm con xong rồi đi, thì cô cũng không có lý do gì cử tuyệt anh
- Dĩ nhiên.
- Vậy thì tốt, một lời đã
định. - Duy Nhất nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của anh. Cô biết anh là
người nói được thì làm được, chưa bao giờ lừa gạt người khác. Chỉ cần
chuyện anh đã đồng ý, anh sẽ không lật lọng! Chỉ có anh thật sự đồng ý,
cô có thể tin tưởng anh.
- Một lời đã định. - Minh Dạ Tuyệt Dieeeennnnnndanle…le… quy…..donnnnnnnnnnn nhẹ nhàng gật đầu, bày tỏ việc mình sẽ không nuốt lời.
Nghe được câu trả lời khẳng định của Minh Dạ Tuyệt, Duy Nhất mới xoay người
rời khỏi trường học, cô không muốn tiếp tục ở bên cạnh anh, mỗi lần ở
bên cạnh anh, thần kinh của cô lại căng thẳng, cũng gần như bộc phát.
Nhìn bóng lưng của cô khi rời đi, Minh Dạ Tuyệt thở dài một tiếng xoay người ngồi vào trong xe hơi.
Lần đầu tiên anh lại gặp một cô gái khó trị như thế, khiến cho mỗi lần anh
nhìn thấy cô là lại muốn ôm cô vào lòng, chung quy tất cả đều ở vẻ mặt
của cô. Sau khi nghe được lời của cô, càng muốn bóp chết cô hoặc đánh
cho cô một trận tơi bời. Tại sao, cô không chịu ngoan ngoãn nghe lời một chút?
Trở lại công ty, Minh Dạ Tuyệt Dieeeennnnnndanle…le… quy…..donnnnnnnnnnn ngồi ở trước bàn làm việc sững sờ nhìn những tài liệu kia, thế mà một chữ cũng không vào đầu anh được.
Đến tột cùng cô là một người thế nào? Hiện tại mới phát hiện anh chẳng hiểu gì về cô, cô như vậy, để cho anh không thích ứng, muốn như thế nào, cô
mới có thể trở lại đây?
Người đàn ông bê