về nhà ăn một bữa cơm. -
Minh Dạ Tuyệt nhìn về phía những đứa bé đang vui vẻ chạy ra khỏi cổng
trường, lên tiếng hỏi.
- Đến nhà tôi đi. - Duy Nhất nhìn chằm
chằm anh, sau đó cắn răng nói, lời nói không quá lớn, nhưng trong tiếng
người huyên náo thì vẫn có rất nhiều người nghe ra lời nói của cô không
mang theo chút thành ý nào.
Nói thế nào đi nữa cô cũng sẽ không
đến nhà anh, càng không thể để cho anh mang Nhu Nhi về đó. Nhìn người
đàn ông vô vị trước mắt, cô chỉ muốn chửi má nó. Lúc nào thì, người đàn
ông này lại trở nên dây dưa như thế?
- Cô đã muốn như thế rồi tôi cũng không có ý kiến nữa. - Minh Dạ Tuyệt nhún vai, ra chiều không sao cả.
Ánh mắt
lại bất ngờ rơi vào người cô, khóe môi không khỏi nâng lên một nụ cười,
trên người cô vẫn có bóng dáng của đồ đần năm nào, cô vẫn dễ dàng tin
tưởng lời nói của anh, anh vừa nói vài câu đã khiến cô trở nên nghiêm
túc như thế.
Có một điều mà anh còn chưa biết đó là Duy Nhất có
thể không tin lời nói của bất kỳ ai, duy chỉ có lời của anh, là cô sẽ
làm cho nó trở nên nghiêm trọng. Chỉ vì, biết anh chưa bao giờ nói xạo,
chỉ cần chuyện anh đã nói ra, anh sẽ nghiêm túc làm theo. Anh nói lời sẽ giữ lời, để cho cô hoàn toàn không nghi ngờ, nên hầu như lời anh nói cô đều tin đó là thật.
- Mẹ. - Nhu Nhi đi ra khỏi cổng trường, nhìn chung quanh một cái thấy Duy Nhất đang đứng ở bên kia, lập tức nhào vào trong ngực của cô, vui vẻ cười nói, căn bản không hề chú ý đến việc còn một người nữa đang đứng bên cạnh hai người.
- Được rồi, chúng ta về nhà đi! - Duy Nhất cười, nhẹ nhàng dắt tay Nhu Nhi, xoay người đi
vào trong xe, căn bản là quên luôn Minh Dạ Tuyệt đang đứng bên cạnh.
Minh Dạ Tuyệt nhìn họ xoay người rời đi, tâm có chút mất mát không nói nên
lời. Tại sao bây giờ trong mắt của cô không hề có anh? Ngay cả Nhu Nhi
cũng không chú ý đến sự xuất hiện của anh. Có phải giống như lời cô nói, bọn họ chỉ là người xa lạ, hoặc là còn hơn cả người xa lạ?
Nhìn mẹ con các cô lên xe rời đi, mặt của Minh Dạ Tuyệt có chút âm trầm, cũng vội vàng ngồi lên xe của mình, chạy theo cô.
Trên đường đi Nhu
Nhi không ngừng kể chuyện trường lớp, bất tri bất giác đã sắp về đến
nhà, thấy cửa nhà gần ngay trước mắt, Duy Nhất từ từ dừng xe lại, cùng
Nhu Nhi xuống xe, lấy chìa khóa ra mở cửa đi vào.
- Duy Nhất - đang lúc Duy Nhất muốn mở cửa đi vào, một giọng nói mang theo áy náy vang lên phía sau cô.
Nghe được giọng nói kia, Duy Nhất chợt quay đầu phát hiện ra Trang Nghiêm đã đứng đó từ lúc nào, mắt nhìn ra sau lưng anh, mới nhìn thấy xe anh đã
đậu dưới một gốc cây đại thụ to, là ban nãy cô quá vô tâm nên mới không
nhìn thấy.
- Sao anh lại tới đây? - Duy Nhất lạnh giọng hỏi, trong giọng nói cũng chẳng có chút giác thân thiện như ngày trước.
Buổi trưa hôm nay, những lời anh nói làm lòng cô đau đớn, cô vốn tưởng rằng, anh sẽ giống như cô, cũng sẽ đau lòng khi mất Nhu Nhi, chẳng thể ngờ là anh lại nói như
thế. Anh sẽ chọn buông tha Nhu Nhi, nên bây giờ cô không biết phải đối
xử với anh như thế nào. Mặc dù biết anh rất tốt với cô, từ nhỏ đến lớn
đều quan tâm chăm sóc cô, nhưng anh lại dám bỏ qua món đồ bảo bối của
cô, nếu như anh không giúp cô giữ lại người mà cô yêu quý nhất dám đem
nó giao cho người khác, vậy thì cô chẳng có cách nào đối xử với anh như
trước kia
- Duy Nhất, thật xin lỗi, chuyện ngày hôm nay, không
phải là anh cố ý. - Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô, trong lòng Trang
Nghiêm có chút chán nản, chỉ là anh quá sợ mất đi Duy Nhất, chỉ là anh
sợ mình nắm không chặt sẽ không thể giữ được cô, cho nên khi biết người
đàn ông kia xuất hiện, anh liền không kiểm soát được lý trí.
-
Không sao, dù sao Nhu Nhi cũng không phải con anh, anh không có lý do gì bảo vệ con bé cả, anh làm như thế, tôi cũng không để ý. - Duy Nhất nói
xong, xoay người lại tiếp tục mở cửa.
- Duy…. - Trang Nghiêm nóng nảy, đi tới kéo tay Duy Nhất, trong lòng có chút nóng nảy.
- Chú à, buông tay mẹ cháu ra. - Không đợi Duy Nhất lên tiếng, một giọng
nói nhỏ đột nhiên vang lên, giọng nói kia mang theo lạnh lẽo, khiến
Trang Nghiêm và Duy Nhất vô cùng sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía Duy
Nhất đang đứng ở cửa. Từ trước đến nay, trên mặt Nhu Nhi vẫn là nụ cười
vô ưu vô lo, chẳng biết từ lúc nào mà con bé đã có cái giọng nói lạnh
lẽo không hợp tuổi như thế.
- Nhu Nhi. . . . . . - Nhìn ánh mắt
sắc bén của Nhu Nhi, lòng của Trang Nghiêm không khỏi giật mình, giống
như đứa nhỏ này đã nhìn ra nội tâm của anh, để cho tình cảm đang chôn ở
nơi sâu nhất trong lòng anh được phơi ra ngoài.
- Chú, chú yêu mẹ của cháu phải không ạ? - Đang lúc bọn họ ngẩn ra, đột nhiên Nhu Nhi lại lên tiếng, khiến cho cả Duy Nhất và Trang Nghiêm càng kinh ngạc, hơn
nữa một người vừa xuống xe, sắp đi tới vào nhà của bọn họ, đó không ai
khác là Minh Dạ Tuyệt.
- Nhu Nhi. . . . . . , on nghe ai nói vậy. -Duy Nhất cau mày nhìn con gái. Không biết hôm nay Nhu Nhi bị sao, từ trước đến nay
cô chưa từng nghe con bé nói như thế, trước kia chỉ cần đứng trước mặt
người lớn, Nhu Nhi sẽ trở thành một đứa trẻ khôn khéo, r
