ất nghe lời,
chưa bao giờ nói chuyện như hôm nay.
- Đương nhiên là nhìn ra
được, ngày ngày chú cố tìm lý do đến đây ăn cơm với cháu và mẹ, chẳng lẽ không đúng sao hả mẹ? - Nhu Nhi ngẩng đầu nhìn Duy Nhất rồi nói, giọng
nói trong trẻo mang chút sắc bén trong ánh mắt, làm cho người ta không
thể nào phản đối được.
- Ách. . . . . . - Nghe được lời nói của
con gái, Duy Nhất hơi sững sờ, không biết mở miệng như thế nào, mặc dù
cô cũng biết Trang Nghiêm có thể sinh tình cảm khác với cô, nhưng từ khi cô biết chuyện đó, cô đã cố gắng giữ khoảng cách với anh, nhưng không
ngờ hôm nay Nhu Nhi lại đột nhiên nhắc lại chuyện này.
- Nhu Nhi, chú thích mẹ cháu, cho nên. . . . . .
- Chú à, nếu như chú yêu mẹ cháu, sẽ phải bảo vệ món đồ mà mẹ cháu yêu
thích chứ. Mẹ rất thích, rất yêu cháu, nhưng hôm nay chú lại nghĩ đến
việc đưa cháu cho người khác, điều này làm cho cháu không thích chú chút nào cả. Chú nên biết nếu mẹ cháu mất đi cháu, mẹ sẽ rất đau lòng, rất
đau lòng, nhưng chú lại muốn mẹ cháu đau lòng. Nếu như chú không thể
giúp mẹ và cháu ở bên cạnh nhau, thì nên tránh xa một chút, cháu tự biết cách bảo vệ mẹ của mình. - Nhu Nhi lạnh lùng nói xong, còn có cái điệu
bộ khiến cho Duy Nhất có cả giác rất quen thuộc
- Nhu Nhi, những
lời này con nghe ai nói vậy. - Nghe lời của con..., Duy Nhất không nhịn
được nhăn mày lại, dường như đây không phải là những lời cô nói với Nhu
Nhi. Cho tới bây giờ Nhu Nhi chưa từng nói như thế.
- Là sư phụ
của mẹ nói, ông ấy nói đàn ông phải biết bảo vệ cho người ở trong lòng
mình, cũng như phải bảo vệ đồ vật mà người ấy yêu thích, ông còn nói,
cái này giống như thích một căn phòng thì phải thích tất cả những đồ vật trong phòng, nếu như không bảo vệ được người mình thích yêu, vậy thì
người đó là phế vật, cũng không đáng để người kia yêu. - Nhu Nhi nhìn
Trang Nghiêm nói
kiên định, chú không thể bảo vệ vật nhỏ trong lòng người chú yêu, cũng
không thể bảo vệ mẹ trong lòng bé. Cho nên, chú chính là phế vật
- Trời ạ. - Duy Nhất vuốt cái trán kêu rên một tiếng, không ngờ Nhu Nhi
lại nói những lời như thế, thì ra là sư phụ đã dạy con bé, xem ra sau
này phải để Nhu Nhi cách xa ông rồi. Cứ đầu độc tư tưởng con bé như thế, không biết sau này con bé sẽ sống sao nữa?
- Nhu Nhi. . . . . . - Trang Nghiêm nhìn Nhu Nhi mà không biết nên nói cái gì, lời Nhu Nhi nói không sai, một cái đứa bé đã hiểu chuyện thế rồi, anh không thể nói gì, anh không là phế vật thì là cái gì?
- Đúng, Nhu Nhi nói thật
đúng. - Minh Dạ Tuyệt từ sau lưng của bọn họ đi lên trước, trong lòng
tràn đầy đắc ý. Lần đầu tiên nghiêm túc nhìn Nhu Nhi, anh chưa bao giờ
biết con gái anh lại thông minh đến thế. Còn nhỏ tuổi đã nói ra được
những lời khiến cho người lớn chỉ biến cứng lưỡi, há hốc mồm.
Nghe được giọng nói kia, ba người đang đứng trước cửa đồng loạt xoay người
lại nhìn người đang đi tới, trong mắt đều có những ý nghĩ sâu xa.
Trong mắt Trang Nghiêm tràn đầy ý thù địch, Duy Nhất khốn nhiễu nhăn mày lại, Nhu Nhi lẳng lặng nhìn Minh Dạ Tuyệt đang đi tới, cũng chẳng thấy làm
lạ, giống như đã sớm biết anh sẽ tới
- Ba. - Thật lâu sau, thấy
không ai lên tiếng, Nhu Nhi nhẹ nhàng kêu một tiếng, ngay lúc vừa bước
ra khỏi cổng trường, bé đã thấy ba đứng bên cạnh mẹ, nhưng vì trước kia
ba đối với mẹ rất quá đáng, cho nên, bé mới cố ý làm như không thấy ba.
- Nhu Nhi ngoan, chúng ta vào nhà đi! - Mang theo nụ cười thản nhiên, lần đầu tiên Minh Dạ Tuyệt ghiêm túc nhìn con gái đến vậy, đứa con này làm cho anh liên tục
giật mình.
Nghe được đoạn nói chuyện của bọn họ, Duy Nhất từ từ
nhăn mày lại, trên mặt Trang Nghiêm có thêm vài phần nặng nề. Nhưng ngay khi bọn họ đăm chiêu với những suy nghĩ của riêng mình, thì câu nói
tiếp theo của Nhu Nhi lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt.
- Ba,
đây không phải là nhà của ba, đây là nhà của con và mẹ. - Nhu Nhi nói
như vậy, khiến nụ cười trên mặt Minh Dạ Tuyệt lập tức cứng lại, kinh
ngạc nhìn về phía Nhu Nhi.
Ba người đồng loạt đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn Nhu Nhi.
Duy Nhất không ngờ Nhu Nhi lại có thể biết dùng giọng điệu đó nói với Minh
Dạ Tuyệt. Mà Trang Nghiêm lại giật mình, thái độ của Nhu Nhi đối với Minh Dạ Tuyệt cũng
không thay đổi. Mới vừa rồi, anh cho là Nhu Nhi nói thế vì con bé
nghiêng về phía ba của mình, thật không nghĩ đến bé cũng cự tuyệt Minh
Dạ Tuyệt. Minh Dạ Tuyệt càng thêm sững sờ, ngàn nghĩ vạn nghĩ anh cũng
không nghĩ Nhu Nhi lại nói thế.
Vài giây sau, nơi này chỉ còn nghe được tiếng thở nặng nề, và chẳng có âm thanh nào khác
Nhu Nhi cảm thấy vô cùng kỳ quái khi bốn người lớn cứ nhìn chằm chằm bé, từ từ bé nhíu chân mày lại, xoay người kéo tay Duy Nhất, sau đó quay lại
đưa ánh mắt kiên định nhìn Minh Dạ Tuyệt.
"Ba, con sẽ không rời
khỏi mẹ, vĩnh viễn sẽ không. Nên ba đừng dùng cách này để hù dọa mẹ, đàn ông hù dọa phụ nữ không phải là đàn ông tốt." bàn tay nhỏ Nhu Nhi kiên
định nắm lấy tay mẹ mình, giống như rót thêm năng lượng cho Duy Nhất,
không để cho cô lo lắng thêm nữa
Duy Nhất kinh ngạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của
Nhu N
