ng óc có cảm
giác rất mơ hồ. Anh Tuyệt nói cái gì vậy? Trước kia tính anh ít nói,
nhưng cũng chưa bao giờ vô duyên vô cớ quát mắng người khác, anh thực sự là anh Tuyệt của bé sao? Không phải là ảo giác chứ?
- Thế nào?
Không biết nói gì à? - Minh Dạ Tuyệt đi tới bên người bé, nâng cằm của
bé lên, để cho bé nhìn vào ánh mắt của mình, muốn từ ở trong đó tìm ra
một chút xíu áy náy cùng sợ hãi.
- Anh Tuyệt. . . . . . - Duy
nhất mê mang nhìn sự xuất hiện của mình trong mắt anh, không hiểu anh
đang nói gì? Cái gì gọi là không biết nói gì?
- Đừng nhìn tôi như vậy. . . . . . - Minh Dạ Tuyệt không nhìn thấy thứ anh muốn ở trong mắt của bé, lại chỉ thấy con ngươi trong suốt cùng không hiểu, trong lòng
một hồi phiền não, vung tay lên liền đẩy ra thân thể của bé ra. Duy Nhất cứ như vậy lảo đảo lui về phía sau, nếu không phải dì Trương tay lanh
mắt lẹ đỡ bé, bé chỉ sợ sớm đã ngã xuống mặt đất rồi!
- Anh Tuyệt. . . . . . - Duy Nhất không biết mình đã làm sai điều gì, vô tội nhìn anh, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng.
- Anh hai. . . . . .
Minh Dạ Phạm vừa nhìn thấy Duy Nhất suýt ngã xuống, căng thẳng trong lòng
bật thét thành tiếng. Anh không hiểu đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh
hai tỉnh lại liền xuống tìm Duy Nhất, sau khi nhìn thấy Duy Nhất lại đối với bé như vậy?
- Lúc này cô nghĩ mình có thể rơi khỏi đây sao?
Vậy tôi để cô đi, nếu lòng đã không nguyện ý ở bên tôi, tôi không giữ
lại, cút. . . . . . - lúc này trong lỗ tai Minh Dạ Tuyệt không nghe được bất kỳ một giọng nói nào khác. Anh chỉ biết, khi anh nằm ở trên giường, bé không có ở bên cạnh anh, bé muốn rời khỏi anh. Nếu bé không muốn ở
cùng anh, vậy anh cũng không thèm khát bé.
- Anh Tuyệt, tại sao
vậy ạ? - Duy Nhất nghe được lời nói của anh toàn thân chấn động, giật
mình trừng lớn đôi mắt không dám tin nhìn anh.
Anh không cần bé nữa? Tại sao không cần bé nữa? Bé đã không có mẹ, anh Tuyệt lại không muốn bé, bé phải làm sao?
- Tại sao? Cô không phải là vẫn muốn đi tìm mẹ cô sao? Cô không phải là
vẫn muốn rời đi sao? Vậy cô đi đi, không ai cản cô. - Minh Dạ Tuyệt hơi
híp mắt, nhìn bộ dáng giật mình của bé trong lòng cười lạnh, bé vẫn còn ở diễn ư? Đây không phải là cái bé vẫn muốn sao? Anh thật muốn xem, rời
anh đi, bé làm cách nào để tiếp tục sống?
- Nhưng anh không phải
là không để cho em đi sao? - hiện tại Duy Nhất không biết tại sao anh
nói lại cái vấn đề này, anh không phải là không cho phép bé đi sao?
- Hiện tại tôi để cho cô tự mình cút cho ra ngoài. - Minh Dạ Tuyệt chỉ vào cửa lớn, giọng nói hầm hừ.
- Không, em không đi, em không đi tìm mẹ. - Duy Nhất liên tục nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi.
Không biết vì sao, hiện tại Duy Nhất cảm giác một khi rời khỏi đây, liền sẽ
không thấy được anh Tuyệt nữa, mẹ đã chết, ba không cần bé nữa, bé không thể không có anh Tuyệt.
- Không đi đúng không? Vậy tôi tiễn cô
đi. - Minh Dạ Tuyệt nói xong liền đi tới bên người bé, dùng sức nắm cánh tay của bé, kéo bé đi tới ngoài cửa. Mặc dù anh bị thương, sức không
mạnh như trước, nhưng kéo bé còn chưa phải phí chút sức nhỏ mà thôi.
- Đừng, anh Tuyệt. Em không muốn đi, em về sau sẽ nghe lời, em sẽ không
nói muốn gặp mẹ, em sẽ không đi gặp bà. Anh Tuyệt, em cầu xin anh. - Duy Nhất vội vàng dùng sức kéo thân thể của mình về phía sau, sợ hãi không
chịu rời đi. Trước kia bé suy nghĩ dì kia muốn bán bé, bé không nên bị
bán, bé không muốn xa anh Tuyệt.
- Đi. - Minh Dạ Tuyệt thấy bé không chịu đi, một tiếng quát bỏ rơi bé, Duy Nhất quay ngược lại mấy bước liền ngã xuống đất.
- Anh Tuyệt. . . . . . - Duy Nhất giương mắt làm bộ đáng thương nhìn anh, bé rốt cuộc làm sai chỗ nào, tại sao anh sẽ đột nhiên như vậy?
- Có đi hay không? - Minh Dạ Tuyệt không có ý muốn nghe lời van xin của bé, chỉ mắt lạnh nhìn bé.
- Em không đi, em về sau sẽ rất nghe lời, rất nghe lời, anh nói cái gì em liền làm cái gì, có được hay không? Đừng đuổi em đi, có được hay không? - Duy Nhất sợ hãi nhìn vẻ mặt của anh, lòng run rẩy, nước mắt theo khóe mắt trượt đến bên môi lại run rẩy một cái rơi xuống trên đất.
-
Được, không đi đúng không, vậy tôi tự mình tiễn đưa cô đi ra ngoài. -
Minh Dạ Tuyệt cất bước đi về phía bé, trong mắt tràn đầy tức giận. Có
bản lĩnh không cần cầu xin anh; có dũng khí rời đi, không cần sợ tiếp
nhận trừng phạt.
- Cậu chủ, cậu không thể như vậy. - Dì Trương
thật sự nhìn không được cách làm của anh, tiến lên một bước ngăn ở trước mặt Duy Nhất, bất mãn nhìn Minh Dạ Tuyệt.
- Cút ngay. - Minh Dạ Tuyệt không có ý định ngăn người trước mặt lại.
- Không, cậu chủ, cậu như vậy cũng không đúng rồi. – Dì Trương kiên trì
không chịu rời đi, hôm nay anh thật là quá đáng, đứa bé này vì anh nên
nửa đêm chân không đi qua rừng cây tìm người cứu anh, thế mà anh lại có
thái độ như vậy đối với bé.
Minh Dạ Phạm ở bên cạnh nhìn dì
Trương như một con gà mái mẹ dang tay bảo vệ con gà nhỏ phía sau, trong
lòng một hồi than thở, anh có thể cá là sức quyến rũ của Duy Nhất không
nhỏ, tự nhiên khiến dì Trương có thể quên thân phận tới che chở bé.
Minh Dạ Tuyệt lạnh lùng nh
